
ẽ chúng ta không còn cách nào sống nữa sao?”Eriol đau đớn:“Syaoran, tại sao hắn lại hại chúng ta? Tại sao chứ?”“Hắn đã nói sẽ tiêu diệt hết Daidouji mà” – Tomoyo cười cay đắng.Những tên lính – những tên tử thần đã đứng trước mặt hai người. Một tên lên tiếng:“Thái tử, xin đừng phí sức. Hai [THIÊN ĐƯỜNG VÀ HẠNH PHÚC'> CHƯƠNG 27: MỐI HẬN HIIRAGIZAWA VÀ THÂN THẾ ERIOL (4)người không còn đường thoát đâu. Cổng cung điện sẽ không bao giờ mở cho hai người. 3 phía còn lại cũng đã được bố trí binh lính với những vũ khí lợi hại nhất. Thái tử có đi đâu cũng chết cả mà thôi. Tốt hơn hết là nên dừng lại ở đây và giao Tomoyo Daidouji ra cho quốc vương.”Eriol nghiến răng:“Chết tiệt…. Tại sao lại như thế chứ? Tại sao các ngươi biết Samia công chúa là Daidouji?”“Ta đã biết từ lâu rồi – một giọng nói vang lên từ đằng sau những tên lính. ĐÁm lính rẽ ra hai phía, nhường chỗ cho người mới đến. Chúng kính cẩn chào:“Tham kiến quốc vương.”Quốc vương Hiragizawa, một người đàn ông to lớn, mỗi bước đi như rung chuyển cả mặt đất. Ông ta cười hềnh hệch:“Ngây thơ quá, con trai. Con nghĩ là ta không biết gì sao? Sau khi con từ đảo Hongo trở về, ta đã cảm thấy có cái gì đó là lạ. Thái độ của con không được bình thường. Ta yêu cầu cho cô gái mà con gặp ở đảo vào cung điện sống, đơn giản là để kiểm tra nhận xét của ta. Và ta thật sự cũng không bất ngờ lắm khi cô ta giống hệt tên Satsuki Daidouji. Đúng, giống hệt, kẻ thù của ta….”Tomoyo run lên bần bật. Chưa bao giờ cô cảm thấy vị quốc vương khù khờ này lại đáng sợ như thế. Eriol đẩy Tomoyo về phía sau:“Ba, là Syaoran nói với ba à? Chẳng lẽ Syaoran đã nói với ba Tomoyo là con gái của ông Daidouji?”“Tại sao ta lại cần phải tên ấy nói cho biết?” – quốc vương giậm chânEriol khẽ mỉm cười. Anh cảm thấy nhẹ nhõm khi biết Syaoran không hề làm hại anh và Tomoyo. Dù sao thì hai người cũng làm bạn với nhau đã lâu, có ghét Syaoran đi chăng nữa thì anh vẫn thấy thanh thản hơn khi không phải Syaoran đã hãm hại mình.“Ba, thật ra thì chúng ta, Hiragizawa có thù hằn gì với dòng họ Daidouji? Tại sao ba lại ghét họ đến thế? Chả lẽ chỉ đơn giản là vì Hiragizawa là gia thần của dòng họ Li còn Daidouji lại trung thành với Kinomoto sao?”Quốc vương nhìn Eriol bằng đôi mắt lạnh lẽo. Ông ta bắt đầu cười:“Ha ha ha ha, thù gì ư? Eriol, vậy là ngươi đã biết mọi chuyện rồi hả? Thông minh đấy. Chỉ vì là hai gia thần của hai gia tộc thù hận nhau ư? Láo. Ngươi nên nhớ, hiện giờ chính nhà họ Li mới chính là gia thần của ta. Ta căm ghét nhà Daidouji, vô cùng căm ghét. Mối thù này, dù chết ta cũng phải trả cho được. Để ta nói cho ngươi biết nhé, Eriol thân yêu của ta ạ. Ngươi nghĩ ngươi là ai? NGƯƠI CHỈ LÀ MỘT THẰNG NHÓC ĐƯỢC TA NHĂT VỀ MÀ THÔI.”Eriol kinh ngạc không nói lên lời. Anh chao đảo, không đứng vững. Trời đất quanh anh dường như đang sụp đổ từng chút một, cứ lún dần xuống. Cái sự thật bất ngờ ấy làm cho anh hoàn toàn sững sờ. Chưa bao giờ Eriol nghĩ đến tình huống ấy. Nhặt được? Vậy sự nuôi nấng bao năm qua của ông ta đối với anh chỉ là giả tạo? Sự quan tâm, lo lắng cũng chỉ là giả? Những lời khen tặng, những lời hứa, những điều mà từ lâu đến nay, ông ta luôn nói với anh, những điều yêu thương ấy… tất cả chỉ là giả dối thôi sao? Từ một người có gia đình, có ba mẹ, chỉ trong tích tắc trở thành người không còn gì cả, chỉ là một đứa trẻ mồ côi, cô đơn, điều này là cú sock lớn đối với Eriol. Dường như không mấy ngạc nhiên, Tomoyo chỉ sững sờ trong giây lát, rồi vội đỡ lấy Eriol đang lảo đảo ngã xuống. Eriol gượng gạo:“Nhặt…. Nghĩa là sao?…”“Thằng ngu, ngươi không hiểu sao” – lão quốc vương vẫn cười hềnh hệch – “nghĩa là ngươi chỉ là một tên người hầu của ta mà thôi, một tên để ta lợi dụng trả thù. [THIÊN ĐƯỜNG VÀ HẠNH PHÚC'> CHƯƠNG 27: MỐI HẬN HIIRAGIZAWA VÀ THÂN THẾ ERIOL (5)Cũng nhờ ngươi mà ta tìm được tung tích về Daidouji, chính vì vậy mà ta đang muốn cho ngươi một con đường sống. Nhưng không ngờ ngươi không muốn, lại muốn chết cùng với con bé này. Nếu vậy, để ta cho ngươi toại nguyện.”Tai Eriol dường như không còn nghe thấy người đàn ông đứng trước mặt mình đang nói cái gì nữa. Đôi mắt Eriol trắng dã, nhìn không chớp mắt. Tomoyo cố gắng gọi Eriol nhưng vô ích. Cô sợ hãi:“Khoan đã, dù sao chúng tôi cũng chết, có gì phải vội như vậy. ông có thể cho tôi biết gia tộc chúng tôi có thù gì với các người không? Coi như một ân huệ trước khi chết ấy mà.”Hiragizawa nhíu mày suy nghĩ. Ông ta gật đầu:“Được rồi, để ta nói cho ngươi nghe. Câu chuyện này bắt đầu từ 17 năm trước…..”…………………….Ở vương quốc Tatan, những người nghèo thường bị người ta hắt hủi. Gia tộc Kinomoto cũng không ngoại lệ. 3 đời làm ăn mày, chỉ cần thấy người dòng họ Kinomoto đi đến đâu sẽ bị hắt hủi đến đó. Tuy nhiên, gia tộc này cũng đã từng có một thời thịnh vượng. Sau một trận lũ lụt, tài sản tiêu tán theo dòng nước cuốn, cả gia tộc phải đi làm nghề hành khất, sống cho qua ngày. Nhưng, cho dù vất vả, có một gia tộc vẫn một lòng trung thành với họ, đó là gia tộc Daidouji.Daidouji, dù sống trong cực nhọc vẫn không một lời óan than, suốt 5 đời nay phục vụ cho ngư