
là công chúa Kinomoto mà lại không cho mẹ và tôi biết. Nếu không có chuyện kia thì chắc cả đời này chúng tôi cũng không biết kẻ thù của mình là ai, vẫn chỉ đi tìm một cách vô vọng ở nơi xa xăm nào đó….”Syaoran im lặng nghe Rika nói. Anh khẽ mỉm cười:“Cô nói sai rồi, Rika. Tôi vì Sakura mà quên đi mối thù của hai gia tộc ư? Không. Tôi không cho mẹ và cô biết thân phận thật sự của Sakura đơn giản là vì tôi muốn tự tay giết chết cô ấy. Nếu không phải do chính tay tôi giết thì đâu còn ý nghĩa gì nữa. Cô và mẹ đều rất giống nhau ở chỗ thích suy luận những việc nhỏ nhặt rồi liên hệ chúng với những điều to tát. Tôi trồng hoa anh đào dơn giản chỉ vì tôi thích loài hoa này mà thôi, chẳng liên quan gì đến Sakura cả. Nếu tôi thật sự vì Sakura mà không còn hận thù nữa, tôi sẽ không bao giờ ngồi đây mà ngắm nhìn cây hoa vô tri vô giác này đâu. Tôi sẽ đích thân đến chỗ Sakura, nói với cô ấy là tôi thích cô ấy. Hoa đẹp, trùng tên nhưng mãi mãi không bao giờ có thể thay thế con người được. Còn nữa, nếu cô nói gia tộc Kinomoto chỉ còn mỗi Sakura sống sót thì chứng tỏ là cô chưa hiểu rõ sự tình rồi. Hiện giờ, chúng ta mới chỉ chắc chắn hoàng hậu Nadeshiko đã chết, còn quốc vương có thể cũng đã chết trong hầm đá. Nhưng những quý tộc khác trong gia tộc đó thì sao? Lấy gì để đảm bảo là họ đã chết. Theo tôi nghĩ thì họ vẫn còn sống, không những thế còn sống rất khỏe mạnh. Ngoài công chúa ra, Kinomoto còn có một vị thái tử. Vị thái tử này đã biến mất trước khi bữa tiệc bắt đầu. Chẳng có gì chứng minh là vị thái tử này đã chết cả. Có thể vị thái tử này đang cùng những quý tộc sống sót của Kinomoto, chuẩn bị tấn công chúng ta không chừng. À, còn một người nữa….”Gương mặt Syaoran lại chìm vào suy tư. Rika sốt ruột:“Người nữa à? Đó là ai? Nói xem nào!”“Một người nữa” – Syaoran trầm ngâm – “đó là một cô bé… Một cô bé rất ngang ngược, kiêu căng…. Nhưng, chắc cô bé đó đã chết trong đống đá năm xưa rồi. Tôi nghĩ ở lại là có thể cứu được cô ấy, nhưng tôi đã sai lầm. Nếu lúc đó, tôi chạy theo cô bé đó thì tốt rồi, cô bé đó có [THIÊN ĐƯỜNG VÀ HẠNH PHÚC'> CHƯƠNG 27: MỐI HẬN HIIRAGIZAWA VÀ THÂN THẾ ERIOL (3)lẽ đã sống.”Rika tức giận:“Anh đang hối hận vì mình đã làm chết một con bé nào đó nhà Kinomoto, kẻ thù của mình sao? Anh thật ngây thơ, Syaoran ạ. Anh làm mẹ tức giận mà bỏ đi suốt mấy hôm nay, tại sao anh không đi tìm mẹ về? Anh bất hiếu đến vậy sao?”Syaoran chỉ im lặng không nói gì. Một lát sau, anh thở dài, đi ra:“Tôi biết mẹ đi đâu rồi. Chẳng ai làm gì được mẹ đâu. Tôi vào cung điện một lát.”Biết không thể ngăn cản được Syaoran, Rika đành để cho anh đi, mặc dù cô còn muốn hỏi anh nhiều việc, muốn biết nhiều chuyện của anh. “Tôi sẽ không đẻ cho ai có được anh đâu, Syaoran. Anh là của tôi, mãi mãi chỉ là như thế.”Xe ngựa vừa vào đến cung điện, Eriol đã cảm thấy có cái gì kì lạ. Không gian vốn đã âm u nay dường như càng u ám hơn. Những ánh đèn heo hắt chiếu qua khe cửa. Gió thổi rì rầm, như khuyên đôi bạn trẻ hãy tránh xa nơi này. Lá cây xào xạc trong đêm khuya thanh vắng, càng làm cho người ta thấy lạnh sống lưng. Bầu trời đen kịt, không một ánh trăng, một ngôi sao. Tomoyo lo lắng:“Em cảm thấy có điều gì kì lạ làm sao ấy! Hình như đã xảy ra chuyện gì?”“Ừ” – Eriol cũng lo lắng không kém – “chúng ta nên xuống xem sao?”Eriol và Tomoyo bước xuống khỏi xe ngựa. Họ vừa đặt chân xuống đất thì một đám người được trang bị đầy đủ vũ khí, áo giáp xông đến, bao quanh hai người. Tomoyo sững sờ nhìn, không hiểu gì. Eriol đổ mồ hôi. Anh mím môi:“Các ngươi muốn gì? Các ngươi có biét chúng ta là ai không?”Một tên trong đám người kia bước lên:“Đương nhiên là biết, thưa thái tử. Vì biết nên chúng tôi mới được lệnh canh giữ ở đây. Thái tử, xin tránh ra, chúng tôi không có ý làm thái tử bị thương, người chúng tôi cần là Samia công chúa. Thái tử, xin tránh qua một bên.”Eriol lẩm bẩm: “Mình biết sẽ có chuyện này xảy ra nhưng không ngờ nó lại nhanh như vậy? Không lẽ Syaoran đã nói mọi chuyện với phụ vương rồi sao? Tên đểu giả!”. Tomoyo sợ hãi hỏi:“Tại sao các ngươi lại muốn bắt ta? Ta đã làm gì sao?”“Công chúa không làm gì nhưng dòng họ của công chúa là kẻ có tội. Chúng tôi được lệnh phải giết công chúa bởi vì công chúa là con cháu của dòng họ Daidouji.”Eriol tức giận hét:“Các ngươi muốn bắt cô ấy thì phải bước qua xác của ta. Các ngươi dám không?”“Mệnh lệnh là mệnh lệnh” – tên lính nói – “Quốc vương ra lệnh, cho dù phải giết thái tử cũng phải giết cho được công chúa Samia.”Biết không thể nói chuyện với đám người này, Eriol nhảy lên ngựa, kéo Tomoyo lên và con ngựa lao đi, nhảy qua đầu những tên lính đang đứng thành vòng tròn. Những mũi tên bắn về phía hai người. Con ngựa dù bị trúng tên, nhưng hình như nó cũng hiểu được chủ nhân đang gặp nguy hiểm, vì thế, nó vẫn phóng với tốc độ nhanh, không ngừng lại. Cánh cổng cung điện không mở. Kín mít. Không một lối thoát. Tomoyo và Eriol, đã đi đến đường cùng. Những tên lính kia chỉ thong thả đi đến, với những mũi tên, những thanh kiếm sáng lên trong bóng đêm, soi sáng cái chết của Tomoyo và Eriol. Tomoyo sợ hãi:“Chẳng l