
chém.”“Biến gió thánh sức chém?” – Eriol kinh ngạc – “Có thể sao?”“Đương nhiên là có thể” – Yukito trả lời thay – “cô ta có thể lợi dụng sức gió để tạo ra đường kiếm cho mình. Nhờ vậy, dù đối thủ từ xa tít tắp, cô ta cũng có thể đánh được một cách dễ dàng. Trời lúc nào cũng có gió nên không bao giờ cô ấy không đánh được. Nếu có gió to thì lại càng lợi thế cho cô ta. Chỉ cần một trận gió to là Nakuru có thể quét sạch cả một đại quân rồi.”“Lúc nãy”, Touya tiếp lời, “có một trận gió lùa vào trong khi cửa bị đóng kín toàn bộ, đó là do Nakuru đã dùng kiếm đưa gió vào. Kiếm của cô ta được bố trí với những lỗ nhỏ, chỉ có khi trực tiếp chạm vào thanh kiếm mới phát hiện ra được, còn nhìn bằng mắt không thấy đâu – Touya nói khi thấy vẻ mặt thắc mắc kiểu đâu – có – thấy – đâu của Eriol. Những lỗ nhỏ này có thể tăng sức gió lên cực độ. Một làn gió đủ làm rung cái lá thôi, cô ấy cũng có thể biến thành cơn gió đủ sức đánh đổ cái cây.”“Nghĩa là không có gió, cô ta không đánh đấm gì được?” – Eriol hỏi, giọng mỉa mai.Câu hỏi của Eriol dường như đã chạm vào lòng tự ái của Nakuru. Cô rút kiếm ra, kề sát vào cổ Eriol:“Ngươi đang coi thường ta hả? Cho dù là không có gió thì ta cũng có thể nói là không một ai có thể địch lại ta. Cái tên “Phong thần” của ta còn xuất phát từ tốc độ chém kiếm. Trong vòng một phút, ta có thể chém được 100 nhát, mỗi nhát một lần máu đổ. Ngươi muốn thử không?” – Nakuru nhếch mép cười, lạnh lùng nói.“Đủ rồi, Nakuru” – Sakura ra lệnh khi nhận ra Nakuru đã tức giận thực sự làm cho cô gái vội vàng thu kiếm – “ta muốn hỏi ngươi một việc, ngươi làm cách nào mà thoát ra được khỏi cung điện vậy? 3 người kia đâu rồi?”Nakuru kính cẩn:“Thưa công chúa, thật sự tôi cũng không rõ. Hôm đó…….”……………………………………Sau khi Sakura đã chạy đi, những tảng đá lại thi nhau đập xuống. “Tứ đại hộ pháp” vội vàng nhảy tránh. “Thổ thần”, người chặn hòn đá to nhất cho Sakura, đã mỏi tay và xuống sức, hòn đã muốn rời khỏi tay. Dùng hết tàn lực của mình, người này tung hòn đá ra. Hòn đá chệch đi nhưng trước khi rời theo hướng khác, nó đã làm nát một bàn tay của hắn. 3 “đại hộ pháp” còn lại giúp kéo hòn đá ra. Vừa lúc đó, trần nhà sụp đổ. Đá đổ xuống như mưa. “Hỏa thần” vừa tránh vừa hét:– NAKURU, NGƯƠI TÌM CÁCH GÌ ĐỂ THOÁT KHỎI CHỖ NÀY ĐI CHỨ? NGƯƠI LÚC NÀO CŨNG TỰ HÀO LÀ MÌNH THÔNG MINH NHẤT TRONG BỌN TA KIA MÀ?Nakuru dừng lại, dùng chém phăng một hòn đá nhỏ, gào át tiếng đá:– ĐỪNG CÓ ĐỔ THỪA CHO TA, CÁC NGƯƠI VẪN THƯỜNG TRANH GIÀNH VỚI TA ĐÓ THÔI! OÁI, ĐỊNH ÁM SÁT TA SAO?1 tảng đá to nhằm đúng đầu Nakuru để rơi. Nakuru nhanh chân nhảy về phía sau, hòn đá rơi xuống, bụi tung mù mịt. Tảng đá đó dường như là cột trụ chống đỡ của đợt sụp đổ, bây giờ nó rơi xuống, tòan bộ trần nhà cũng sập xuống. Vừa chạy vừa tránh, Nakuru không để ý thấy mình đang đi càng lúc càng xa chỗ 3 người kia đứng. Cô ngó nghiêng nhưng bị bụi che mắt, không thể nhìn thấy bọn họ. Cô hét lên, hi vọng họ có thể nghe thấy: [THIÊN ĐƯỜNG VÀ HẠNH PHÚC'> CHƯƠNG 26: “NGƯỜI ẤY”? (5)“THÂN AI NẤY LO. NHỚ LỆNH CÔNG CHÚA: PHẢI SỐNG!”Nakuru quay lưng chạy thẳng theo hướng mà cô đang đi. Đá cứ đuổi theo sau lưng, muốn ngăn chặn bước tiến của cô. Vượt qua bao khó khăn, Nakuru cũng đã ra khỏi cung điện. Tại đây, cô nhìn thấy người nhũ mẫu của công chúa đứng với một đám quân lính mặc quân phục của Tây điện – dòng họ Li. Nakuru nhớ lại: “Đại trưởng lão đã từng nói người phụ nữ này sẽ là người chăm sóc cho công chúa. Nguy rồi, nếu bà ta còn ở đây thì ai bảo vệ công chúa?” Nghĩ vậy, Nakuru lao ra:“Bà chị, nhanh chóng rời khỏi đây đi, công chúa gặp nguy hiểm rồi. Đám người này tôi sẽ giúp bà chị, bà chị đi nhanh lên một chút. Sau này, không được cho công chúa mang họ Kinomoto nữa, tôi cho bà chị mượn tạm họ của tôi, Akizuki, mà dùng. Tạm biệt, nhất định chúng ta sẽ còn gặp lại nhau!” – Nakuru nháy mắt.Người phụ nữ lo lắng nhìn Nakuru, nhưng rồi sau đó vội vàng bỏ chạy. Khi người nhũ mẫu đi rồi, Nakuru nhặt một thanh kiếm dưới đất, nói với đám người đang hằm hè nhìn cô:“Đám kia, ta rất tiếc khi phải tuyên bố: Hôm nay là ngày cuối cùng các ngươi được đứng trên trần gian này.”Nakuru cầm kiếm lao vào. Chỉ một loáng sau, khi cả đám người đó chưa kịp hiểu những gì đang diễn ra thì họ đã trở thành những cái xác không hồn. Nakuru xoa thanh kiếm:“Thế nào, các ngươi rất may mắn đấy khi gặp ta đấy. Ta, “Phong thần” với tốc độ kiếm nhanh hơn gió sẽ giúp các ngươi ra đi không đau đớn. Ta định cho các ngươi chết cùng lúc với gió của ta cho vui, nhưng tiếc là đám đá trong kia khiến vũ khí của ta bị mất rồi. Chậc, Phải làm lại thôi.”Nakuru đứng im nhìn tòa lâu đài đang sụp đổ. “Vĩnh biệt, Quốc vương, hoàng hậu, Đại trưởng lão,…. Không biết 3 người kia có an toàn không? Hi vọng còn gặp lại. Lúc đó, “Tứ đại hộ pháp” chúng ta sẽ lại sát cánh bên công chúa, cùng nhau giành lại triều đại”. Nakuru quay người, mang theo bao kí ức, bao kỉ niệm, buồn vui, đau khổ, hạnh phúc và cả nỗi bất hạnh. Cô định đi tìm công chúa, nhưng ngay lập tức có một người chặn đường cô. Kẻ đó gầm gừ:“Ngươi là người dòng họ Kinomoto hả?