
nh mắt căm ghét lẫn tức giận. Riêng Sakura vẫn thản nhiên, còn Yukito chỉ thở dài. Nhận thấy vậy, Nakuru bật cười to:“Ha ha, đâu cần phải nặng nề thế. Tôi chỉ đùa chút cho vui thôi mà. Tôi thừa biết anh ta là con rể của bà chị Sonomi Daidouji đây, người ơn của công chúa thì cũng là người ơn của tôi. Hơn nữa, tôi không bao giờ giết người bừa bãi đâu. Như thế, công chúa sẽ không thích. Cũng vì biết vậy nên công chúa không ra tay ngăn cản ngay lập tức, đúng không?” – Nakuru quay lại nhìn Sakura, đôi mắt trở nên dịu dàng hơn.“Đúng” – Sakura mỉm cười – “ta biết ngươi không có ý định giết anh Eriol, cũng không muốn làm anh ấy bị thương, nhưng lần sau đùa cũng có mức độ. Những người ở đây không thích đùa đâu.”“ĐÙA?” – tất cả mọi người sững lại nhìn Nakuru. Yukito lẩm bẩm: “Biết ngay mà” trong khi Touya tức giận: “Ta không chịu nổi các trò đùa của cô ta nữa rồi.”. Dì Sonomi ngạc nhiên:“Là đùa à? Nhỡ chết người thì sao?”“Đó chính là điều tôi ghét cô ta nhất đấy” – Touya tức giận – “tôi rất bực mình vì các trò đùa quá lố của cô ta.” [THIÊN ĐƯỜNG VÀ HẠNH PHÚC'> CHƯƠNG 26: “NGƯỜI ẤY”? (3)“Anh ghét tôi hả?” – Nakuru đứng sát lại chỗ Touya – “anh muốn tôi nói ra “chuyện ấy” không?”“Chuyện ấy?” , mọi người ngơ ngác nhìn nhau. Sakura cũng ngạc nhiên không hiểu. Riêng Touya và Yukito tái mặt.“Được rồi đấy” – Touya hét lên, vội thay đổi câu chuyện – “Ta đang muốn hỏi ngươi đây. Ta gửi lệnh triệu tập ngươi đã lâu, sao bây giờ mới thấy ngươi xuất hiện ở đây hả? Dù không muốn gặp ngươi chút nào, nhưng khi Sakura gặp nguy hiểm thì ta buộc phải cho triệu tập ngươi, vậy mà chẳng thấy bóng dáng đâu? trong lúc công chúa gặp nguy hiểm thì ngươi lại ở tít tận đâu đâu, như vậy có xứng là thành viên “Tứ đại hộ pháp” không? Chẳng lẽ ngươi không biết quân quy: đã có lệnh triệu tập thì lập tức phải có mặt trong vòng 5 ngày sau khi nhận được lệnh, dù đang ở chỗ nào sao?”“Lệnh triệu tập” – Nakuru ngơ ngác – “tôi đâu có nhận được đâu.”“Rồi, Touya.” – Yukito lắc đầu – “xin lỗi, nếu nói tin này sớm thì sợ cậu lo lắng, nhưng có thư gửi lên nói cô ta đã rời khỏi đó từ trước khi lệnh triệu tập đến nơi.”“CÁI GÌ?” – Touya tức giận – “Vậy tại sao bây giờ cô ta mới đến đây?”“Tôi vừa đi đường vừa phải dò la tin tức nữa chứ. Dù sao tôi cũng là “kẻ liên lạc” trong “Tứ đại hộ pháp”, đương nhiên tôi còn có những nhiệm vụ khác mà không thể tiết lộ cho anh biết được, thông cảm nha.”“Lí do gì thì tự ý bỏ quân ngũ cũng là vi phạm quân quy.” – Touya nói, cố gắng kìm nén tức giận.“Bỏ đi, rời khỏi đấy tôi mới có thể gặp mặt công chúa chứ” – Lần này, Nakuru ôm chầm lấy Sakura, không dè chừng – “công chúa có thấy vui không?”Sakura mỉm cười:“Vui”.Trong khi đó, bực tức khi bị đem ra làm trò đùa, lại không ai thèm quan tâm tới sự có mặt của mình, Eriol rất giận dữ. Không muốn phá ngang cuộc trò chuyện của họ, nãy giờ anh đứng im, không nói gì, nhưng đến bây giờ, Eriol thực sự đã không chịu nổi nữa.“Này, các người làm ơn nói chuyện cho dễ hiểu một chút đi. Cô gái đáng ghét này là ai? Và “Tứ đại hộ pháp” là cái gì?”Nakuru buông Sakura ra, cười tinh nghịch. Sakura nhẹ nhàng:“Xin lỗi anh, Eriol. Việc này Tomoyo có thể giải thích cho anh đấy. Cô ấy cũng biết chút ít mà.”Tomoyo hơi ngạc nhiên trước lời đề nghị của Sakura. Eriol và dì Sonomi nhìn Tomoyo chờ đợi. Tomoyo nhắm mắt lại, im lặng để cho dòng hồi tưởng của mình được liền mạch.“Việc này thật sự em cũng không biết nhiều, bởi vì em thuộc hàng gia thần, mà gia thần thì không được biết quá nhiều về việc trong gia tộc chủ. Mẹ em biết nhiều chắc có lẽ vì mẹ đã cùng chiến đấu với “Tam gia huyền thoại” từ lâu. Nhưng do sống chung với Sakura từ nhỏ, nên em cũng biết được một chút. “Tứ đại hộ pháp” là 4 người có biệt danh là “Phong thần”, “Hỏa thần”, “Thổ thần”, “Thủy thần”, bảo vệ cho công chúa. Tuy nhiều người nói họ là những người theo bảo vệ “minh chủ” được chọn lựa nhưng sự thật thì họ được chính quốc vương đào tạo để bảo vệ công chúa”“Khoan đã” – Eriol ngắt lời – “em nói họ là các vị thần thủy, thổ, hỏa, phong à? Chẳng lẽ bọn họ có thể điều khiển nước, đất, lửa, gió sao?”“Gần như là vậy” – Tomoyo gật đầu – “thật ra họ không phải là thần thánh gì đâu nhưng bọn họ có những thứ vũ khí vô cùng lợi hại và kì lạ. “Phong thần” với thứ vũ khí điều khiển gió, tương tự “Hỏa thần”, “Thổ thần”, “Thủy thần” có những thứ vũ khí điều khiển lửa, đất, nước. Nhờ những thứ vũ khí ấy mà họ trở nên vô địch.” [THIÊN ĐƯỜNG VÀ HẠNH PHÚC'> CHƯƠNG 26: “NGƯỜI ẤY”? (4)“Sai rồi, không phải nhờ những thứ vũ khí ấy mà bọn ta trở nên vô địch đâu.” – Nakuru lên tiếng – “vũ khí chỉ là thứ để hỗ trợ mà thôi. Lấy một ví dụ cho dễ hiểu: Ta là kiếm sĩ.”“Kiếm sĩ?” – Tomoyo ngạc nhiên.“Đúng, ta chỉ lợi dụng gió để sử dụng kiếm mà thôi. Chú em Hiragizawa, nếu chú em muốn biết thì để tôi giới thiệu nhé. Tôi là Nakuru Akizuki, “Phong thần hộ pháp” trong “Tứ đại hộ pháp”, còn gọi là “Kẻ liên lạc” làm nhiệm vụ liên lạc với 3 “đại hộ pháp” còn lại. Vũ khí của ta là thanh kiếm được chế tạo đặc biệt có thể lợi dụng được những làn gió cho dù là nhỏ nhất, biến thành sức