
người trong số họ” – Yukito mỉm cười trả lời giúp Touya – “Em đừng lo,Sakura. Không biết những người khác thế nào, nhưng ít nhấ là anh có thể đảm bảo cho một người còn sống. “Kẻ liên lạc” vẫn còn sống!”“Vậy ba người kia… họ… không lẽ họ đã….”Sakura nói thật chậm, mong sao Yukito hoặc Touya sẽ cướp lời cô, nói rằng “chắc chắn họ còn sống”, nhưng cả hai người đều im lặng. Eriol nóng lòng:“Chuyện đó gác lại sau đi. Chuyện quan trọng bây giờ: ai là kẻ thù của ai vậy. Họ Li nói Kinomoto giết người của họ, Kinomoto lại nói phải giết Li.Vậy rốt cuộc lại là thế nào?”Gương mặt Sakura trở nên buồn bã, cô không muốn nói thêm gì nữa. Suy nghĩ trong đầu cô hiện giờ rất hỗn loạn, gần như nó không thể nghĩ thêm được gì. Yukito đổi chủ đề:“Thôi, chuyện đâu còn có đó mà. Syaoran tuy biết Sakura là người của gia tộc Kinomoto nhưng hắn chưa dám làm gì ngay đâu. Hơn nữa, việc này cần có thời gian để điều tra cho rõ ràng. Điều có thể chắc chắc là bà Li đã giết hoàng hậu Kinomoto, Li Hiroshi và Hidesawa Sasaki đã cùng nhau hạ độc quốc vương. Còn kẻ nào đã gây ra vụ thảm sát với gia tộc Li và Sasaki thì vẫn trong vòng bí ẩn. Thật ra, trong vụ đó, những thành viên quan trọng khác trong ban trưởng lão của Kinomoto, trừ đại trưởng lão ra thì không ai chết cả, hai gia tộc kia nghi ngờ Kinomoto cũng là có lý do. Được rồi… (Yukito vội đổi chủ đề ngay khi thấy ánh mắt giận dữ của Touya), Hiragirawa, cậu có biết tại sao gia tộc Hiragirawa lại trở thành quốc vương không?”“Không, tôi cũng c hịu. Khi xảy ra vụ thảm sát đó, tôi đang sống ở vương quốc Lamia. Tôi ở đó từ 5 tuổi đến 15 tuổi. Tôi chẳng biết gì về những việc xảy ra trong nước.”Sakura hỏi:“Anh hai, tại sao Hiragirawa lại lên làm vua? Họ đâu có phải là một trong “Tam gia”? Họ thật sự là ai vậy?”“Hiragirawa là gia thần của gia tộc Li cũng giống như Daidouji là gia thần của dòng họ Kinomoto chúng ta ấy mà. Những người có chức trách cao trong gia tộc Sasaki đã chết hết, người cao quyền nhất trong gia tộc Li lại là một phụ nữ. Tên Syaoran thì còn nhỏ. Có lẽ vì thế, bà Li mới để cho gia thần của mình làm vua, còn mình thì đứng sau chỉ đạo. Thú thật, lúc đầu, khi biết quốc vương là lão Hiragirawa, anh vô cùng ngạc nhiên. Anh nghĩ rằng, gia tộc Li và Sasaki đều chết hết. Nhưng khi biết có quý tộc họ Li, anh càng ngạc nhiên hơn, đầu óc rối mù, không hiểu gì cả. Rồi khi nghe cái tên Rika Sasaki nữa chứ. Đến khi Eriol kể cho anh nghe, anh lờ mờ đoán ra câu chuyện của dòng họ Li. Còn dòng họ Sasaki, hôm đó, họ đem theo hết những người quan trọng trong gia tộc mình và đều bị giết hết, chỉ còn lại cô con gái nhỏ phải theo bà cô, không đến dự. Rika chắc chắn là cô con gái đó. Nhưng anh cảm thấy dường như cô ta chưa hề phát hiện ra em là người của dòng họ Kinomoto. Vậy thì sao cô ta lại muốn giết em?”“Có lẽ cô ta có thù với gia tộc Akizuki.” – Yukito trầm ngâm suy nghĩ – “Dì Sonomi, dì lấy họ Akizuki ở đâu ra vậy?” [THIÊN ĐƯỜNG VÀ HẠNH PHÚC'> CHƯƠNG 25: HIỂU BIẾT CỦA SYAORAN (11)“Chuyện này…” – dì Sonomi nhớ lại – “6 năm trước, khi tôi đang cố gắng vượt qua đám lâu la của bọ người nhà Sasaki, có một cô gái đã đến giúp tôi mở đường. Cô ta nói: “Bà chị, nhanh chóng rời khỏi đây đi, công chúa gặp nguy hiểm rồi. Đám người này tôi sẽ giúp bà chị dọn dẹp, bà chị đi nhanh lên một chút. Sau này không được để công chúa dùng họ Kinomoto nữa, tôi cho bà chị mượn tạm họ của tôi, Akizuki, mà dùng”. Thấy cái họ cũng… hay hay, tôi… dùng luôn.”“Thì ra vậy” – Touya và Yukito nhìn nhau – “Đáng lẽ nghe cái họ Akizuki, bọn mình phải đoán ra ngay mới phải. Vậy thì có lẽ là “người ấy” đã biết toàn bộ sự việc rồi”“Người ấy?” – Sonomi và Tomoyo đồng thanh hỏi.“Akizuki?” – Sakura reo lên – “A, em biết “người ấy”, chắc chắn là “người ấy” rồi. Còn sống, vẫn còn sống phải không?”“Đúng vậy, còn sống” – Touya buồn rầu nói – “và rất khỏe mạnh.”Bỗng một trận gió lớn thổi lên, lùa qua khe cửa vào phòng dù toàn bộ cửa sổ đã được đóng kín. Touya và Yukito nhìn nhau, mặt trắng bệch:“Không lẽ… “người ấy” đến?”Eriol, Tomoyo và Sonomi ngơ ngác nhìn nhau, không hiểu gì. Trong khi đó, Sakura vồ lấy Touya, vui mừng háo hức:“Đúng rồi, chính là “người ấy”. Đến rồi, anh Touya, “người ấy” cuối cùng cũng đã xuất hiện.”Có tiếng mở cửa. Nhanh như một cơn gió, tiếng chân người đã ở ngay cần kề cửa phòng ngủ của Sakura. Cánh cửa bật mở. Một người bước vào phòng. [THIÊN ĐƯỜNG VÀ HẠNH PHÚC'> CHƯƠNG 26: “NGƯỜI ẤY”?Người mới vào mặc một chiếc áo chùm che kín mặt. Khi người này bước vào nhà, người ta có cảm nhận như một trận cuồng phong vừa tràn vào. Tomoyo sợ hãi hỏi:“Ngươi là ai? Tại sao không gọi cửa đã bước vào nhà người ta?”“Ta gọi rồi đó chứ!” – người đó trả lời, hất tung chiếc áo khỏi người mình. Chiếc áo bay lơ lửng rồi từ từ rơi xuống, để lộ ra một cô gái xinh đẹp với mái tóc vàng mượt mà đang đứng trước giường Sakura. Khuôn mặt người này có nét đẹp kiều diễm nhưng mạnh mẽ, đôi mắt vừa cương nghị, rắn rỏi lại mang nét tinh nghịch nhí nhảnh. Ánh mắt đó nhanh chóng đưa đi khắp căn phòng, rồi dừng lại ở Sakura. Tia nhìn lộ rõ vẻ vui sướng, mừng r