
ể đỡ bà bất cứ lúc nào bà cần. Chân tay bà Li bị xây xước, chảy máu. Có lẽ do phải tránh đá, lại còn phải trèo qua các đống đá to. Bà Li vẫn đi không hề có dấu hiệu gục ngã. Đến một căn phòng rộng, Syaoran kinh hoàng nhận ra: Toàn bộ căn phòng là những xác người ngổn ngang, bị đá đè dập nát cơ thể. Ba Syaoran bị đá đè nát đầu, máu chan chứa. Những khuôn mặt còn nguyên vẻ kinh hoàng. Ruồi bọ bâu đầy phòng. Bà Li nhìn vào khoảng không với đôi mắt trắng dã:“Chưa hết đâu, Syaoran. Ngoài vườn còn nhiều lắm. Xác của gia tộc Sasaki, xác các cô chú của con… Tất cả bọn họ đều bị giết hết rồi… Là gia tộc Kinomoto…. Ta nhất định sẽ giết hết bọn chúng… Ta sẽ giết hết… Syaoran, cả con nữa… Hãy ghi nhớ lấy quang cảnh này….” – bà Li chẫm rãi đi vào căn phòng, cúi xuống, ôm lên một chiếc đầu đầy máu, giơ lên phía Syaoran – “hãy nhìn cho rõ đi, Syaoran,… không bao giờ được quên khuôn mặt này… Ba con, phải nhớ lấy ba con đã chết thê thảm thế nào… phải trả thù… Syaoran à… con nhất định phải trả thù….”Mùi máu tanh bao phủ khắp bầu không khí chết chóc. Khuôn mặt của ông Li đã bị hủy hoại hết, chỉ còn lại đôi mắt mở to đầy kinh hoàng và căm hận. Đôi mắt ấy đỏ lòm, nhìn Syaoran chằm chằm. Đôi tay bà Li vấy máu, ánh mắt trắng dã nhìn thẳng vào Syaoran. Người ba mà cậu bé yêu thương, giờ đây chỉ còn lại chiếc thủ cấp đầy máu. Quá kinh hoàng, cậu bé Syaoran ngất đi…. [THIÊN ĐƯỜNG VÀ HẠNH PHÚC'> CHƯƠNG 25: HIỂU BIẾT CỦA SYAORAN (6)Syaoran ngừng lại để lấy hơi. Anh tiếp tục nói:“Sau đó, tôi ngủ li bì suốt 3 ngày. Kết quả, khi tỉnh dậy, tôi mất đi khoảng trí nhớ về việc đó. Những việc khác tôi đều nhớ, duy chỉ có việc ngày hôm đó là tôi không có một chút khái niệm nào cả. Cho dù mẹ tôi đã dùng mọi cách phục hồi kí ức đó cho tôi, nhưng không có hiệu quả. Cuối cùng, bà đành chấp nhận rằng tôi không thể phục hổi trí nhớ về việc đó. Bà kể cho tôi nghe câu chuyện về mối hận này, dồi vào đầu óc tôi những điều không tưởng về mối thù… bà luôn muốn tôi phải trả thù….”Eriol im lặng lắng nghe. Do quá bất ngờ trước câu chuyện, anh không nói được gì. Syaoran nói tiếp:“Tôi luôn tìm kiếm Kinomoto để trả thù, một cách miễn cưỡng bởi vì tôi đâu có chút khái niệm nào về “thù hận”. Dù rất yêu quý ba tôi, dù luôn muốn giết kẻ thù đã sát hại ba tôi và cả gia tộc Li, nhưng cũng chỉ dừng lại ở mức đó thôi. Tôi đã không đủ mạnh mẽ để có thể giết kẻ thù của mình. Nhưng rồi, từ khi nhớ lại câu chuyện ngày hôm đó, khi đoạn kí ức đó trở lại với tôi, trong lòng tôi đã có thứ tôi cần. “THÙ HẬN”, tôi nhất định phải trả thù….”Mất một lúc sau, Eriol mới cất được tiếng nói:“Tại sao… Tại sáo chuyện này tôi không biết? Tôi không hề nhớ gì về….? Hiragirawa và Daidouji có quan hệ gì trong mối hận thù này?”Syaoran không trả lời ngay câu hỏi của Eriol mà hỏi lại:“À, năm nay cậu bao nhiêu tuổi nhỉ?”“20”, Eriol bực tức trả lời, “nhưng bây giờ không phải lúc hỏi tuổi.”“Năm nay tôi 17”, Syaoran nói tiếp như chưa hề nghe thấy gì – “như vậy là cậu hơn tôi 3 tuổi. 6 năm trước, tôi 11 còn cậu 14. Cậu có nhớ lúc 5 tuổi, cậu đi đâu không?”“Sao lại không nhớ. Lúc đó tôi sang vương quốc Lamia sống cùng với người em họ của cậu mà. Tôi sống ở đó gần 10 năm, đến năm….”- Eriol sững lại – “đúng rồi, đến năm 15 tuổi tôi mới trở lại đây.”“Đúng vậy” – Eriol gật gù – “vụ việc này là chuỵên cơ mật, không ai biết cả. Người dân nước này cũng không biết thì làm sao nước khác lại biết. Hơn nữa, sau đêm đó, với danh nghĩa là “Tam gia huyền thoại”, mẹ tôi đã ra lệnh giữ kín hoàn toàn câu chuyện này, chỉ có những người nào sống sót trong vụ thảm sát đó mới biết được. Cậu sau 10 năm trở về, không biết chuyện đó là đương nhien thôi. Ba cậu cũng không có quyền được nói cho cậu biết.”Eriol nhớ lại:“Phải rồi, tôi nhớ lúc tôi trở về, ba tôi đã trở thành quốc vương, mà theo kí ức của tôi thì tôi chẳng có chút ấn tượng gì về việc tôi là con của quốc vương cả. Nhưng tôi cũng không thắc mắc gì nhiều vì khi rời nơi đây tôi mới có 5 tuổi, và tôi sống ở nước khác đén tận 10 năm cơ mà. Thật không ngờ….”“Đúng là không ngờ phải không? Cậu muốn biết mối liên quan của gia tộc Hiragizawa và gia tộc Daidouji trong vụ thảm sát trước kia không? Dễ hiểu lắm. Gia tộc Daidouji là một gia tộc làm việc dưới trướng của Kinomoto suốt 4, 5 đời nay. Đó là những gia thần trung thành nhất của Kinomoto. Số phận của Hiragizawa cũng không khác. Nghĩa là gia tộc Hiragizawa cũng là những gia thần bậc nhất của dòng họ Li.”“Cái gì?” – Eriol kinh ngạc.“Khó tin quá hả? Cũng dễ hiểu thôi. Dù sao thì từ lúc cậu về nước đến bây giờ, dòng họ Li là gia thần của Hiragizawa, nhưng bây giờ thì lại đảo lộn vị trí, cậu ngạc nhiên cũng là đúng. Tôi nghĩ chắc giờ cậu cũng biết người đứng trong bóng tối điều khiển đất nước này là ai rồi chứ? Mẹ tôi, người phụ nữ đứng đầu gia tộc họ Li. Đất nước này vẫn không thể thoát khỏi cái bóng cai trị của “Tam gia huyền thoại”. Còn Daidouji thì còn Kinomoto, mà gia tộc họ Li vẫn có thể sinh tồn thì khi đó còn sự hiện diện của gia thần trung thành Hiragizawa. 6 năm trước, ba câu giả bệnh, theo lệnh của ba tôi, âm thầm ti