
sao con bé ngủ lâu thế? Có chuyện gì xảy ra thế không biết? Nhìn nó có vẻ đang gặp ác mộng. Không biết nó có làm sao không?”Yukito trấn an Touya:“Đừng có rối lên, Touya. Cậu không thấy mọi người đều rất lo sao? Cậu cứ qua qua lại lại mãi như vậy càng khiến mọi người sợ hơn.”“Cậu giỏi y thuật lắm mà” – Touya tức giận hỏi – “tại sao cậu không tìm cách gì đi. Nhìn nó ngủ suốt như vậy, không chừng nó chết mất đấy.”“Nếu tớ có thể thì tớ đã làm từ lâu rồi” – Yukito vùi đầu vào hai bàn tay – “tớ đã dùng mọi cách, chọc kim, bóp mũi…. nhưng Sakura hoàn toàn không có phản ứng”.Touya và Yukito không nói gì nữa. Ngôi nhà lại chìm vào im lặng. Tomoyo lau mồ hôi cho Sakura, lo lắng hỏi:“Chuyện gì xảy ra với Sakura vậy? Tự nhiên cô ấy hét lên rồi ngất đi. Bây giờ thì mồ hôi vã ra như tắm. Hình như cô ấy gặp ác mộng”.“Ối, nhìn kìa, mắt Sakura động đậy rồi!” – dì Sonomi đứng ở cuối giường la lên, làm tất cả mọi người chồm vào giường Sakura.“Ư….” – Sakura từ từ mở mắt. Yukito ra lệnh:“Đứng lui ra, phải để cô ấy thở chứ!”Sakura ngồi dậy. Tomoyo ôm chầm lấy cô:“Sakura, cậu tỉnh lại rồi! Cậu không sao là tốt rồi! Cậu biết không, Sakura, cậu ngủ suốt 7 ngày nay rồi đấy.”Mọi người tíu tít hỏi chuyện Sakura. Sau bao ngày lo lắn, ai cũng cảm thấy yên tâm khi nhìn thấy Sakura tỉnh lại. Eriol mỉm cười, nhẹ nhàng đi ra ngoài. Dì Sonomi vừa đứng vừa khóc, Touya cũng không đi đi lại lại nữa mà đứng yên nhìn em. Yukito ân cần, dịu dàng hỏi xem Sakura có đói không. Nhưng Sakura dường như không để ý đến sự quan tâm của mọi người. Đôi mắt cô vẫn trắng dã, vô hồn, nhìn vào khoảng không vô định. Nhận thấy sự kì lạ này, Tomoyo lo lắng hỏi:“Sakura… Sakura… Cậu không sao chứ? Cậu không nhận ra mình à? Anh Yukito, cô ấy có sao không?”Yukito lắc đầu, ngạc nhiên không kém:“Không, anh không thấy có dấu hiệu nào bất thường cho thấy Sakura có vấn đề gì cả. Sakura, em không sao chứ?”“Sakura…” – Touya nhẹ nhàng gọi. Tiếng gọi của Touya làm Sakura chợt bừng tỉnh lại. Đôi mắt vô thần của cô đã chú ý vào thẳng Touya. Cô nhìn anh với vẻ sợ hãi, ngạc nhiên lẫn vui sướng. Sakura níu lấy áo Touya, lắp bắp nói:“Anh hai, may quá, vậy là anh vẫn còn sống. Trong cung điện…. khủng khiếp lắm… ba chết rồi… mẹ chết rồi… sư phụ… “Tứ đại hộ pháp”… chết hết rồi… bị bọn họ giết… đổ… Máu… nhiều lắm…”Mọi người sững sờ nhìn Sakura. Trong giây lát, không ai nói được gì vì bất ngờ. Touya vừa lo vừa mừng:“Sakura, em nhớ lại rồi sao? Em… đã tìm lại được kí ức rồi à? Kí ức năm em 10 tuổi?”Đôi mắt Sakura chợt mở to ra, hãi hùng. Cảnh tượng năm 10 tuổi giờ đây hiện rõ trong trí nhớ của Sakura, khiến cô cảm thấy sợ hãi, thấy căm phẫn và đau đớn hơn bao giờ hết. Những dòng máu đổ ra, phun trào như chính sự căm hận của cô. Sakura hét lên rồi từ từ gục xuống. Touya ôm lấy Sakura, kìm hãm sự xúc động của cô em gái: [THIÊN ĐƯỜNG VÀ HẠNH PHÚC'> CHƯƠNG 25: HIỂU BIẾT CỦA SYAORAN (2)“Được rồi, không sao đâu, Sakura. Mọi chuyện ổn rồi, không có chuyện gì xảy ra đâu. em có thể kể lại từ đầu cho anh nghe, được không?”Sakura nhắm mắt lại, cố gắng lấy lại sự bình tâm. Cô lặng lẽ nói:“VUA… Kinomoto mới thật sự là chủ nhân của vương quốc Clow.”Tranh thủ lúc mọi người đang bận hỏi han Sakura, Eriol rời khỏi nơi đó và phóng ngựa gấp gáp. Cách đây một ngày, Syaoran hẹn gặp anh. Suốt mấy hôm, do bận bịu, Eriol không gặp được Syaoran, nhưng hôm nay Syaoran đã hẹn gặp anh tại một điện đã bị lãng quên ở cung điện. Trời đêm mát mẻ, mặt trăng e lệ ẩn mình vào những đám mây, tỏa ra ánh sáng yếu ớt soi rõ hành lang dẫn đến điện đó vốn dĩ vắng vẻ, lý do đơn giản bởi điện này bị bỏ hoang đã lâu. Eriol cũng chưa bao giờ đặt chân đến nơi đây. Những tiếng cót két của sàn nhà vang lên làm những người yếu bóng vía phải rợn tóc gáy. Nơi đây suốt 7 năm nay không có người lui tới, cũng không được sửa sang gì. Đèn phủ đầy bụi bặm, mạng nhện. Người ta nói, trong điện này có ma, nên không ai dám bén mảng đến. Dường như những tin đồn được tung ra, cốt để ngăn cấm những kẻ tò mò muốn đến nơi đây. Trên nền nhà và cả trên tường, dày đặc những vệt đen dài, mà trong bóng tối, Eriol không thể xác định đó là cái gì. Nó giống như nước mà lại không phải là nước. Trong các căn phòng xung quanh nơi Eriol đi qua cũng có vô số những vệt đen đó, có những nơi, nó tạo thành vũng chứ không chỉ là vệt dài. Đá đổ ngổn ngang, chắn ngang đường khiến Eriol mấy lần phải đổi hướng đi. Dường như nơi đây đã bị sụp đổ một lần và rồi sau đó, người ta không cho xây dựng lại. Nhưng theo Eriol nhận xét, cách thiết kế và trang trí ở đây rất trang nhã và giản dị, cho thấy khiếu thẩm mĩ của người sống nơi đất thuộc hạng tốt. Cột nhà được cách điệu hoa văn đơn giản nhưng lại hợp với kết cấu của ngôi điện. Nhiều căn phòng đã hoàn toàn sụp đổ nhưng vẫn còn nguyên nét trang trí cũ. “Chuyện gì đã xảy ra ở đây nhỉ?” – Eriol thắc mắc. Đi dọc theo con đường đó, Eriol nhìn thấy có ánh sáng mờ mờ. Anh tiếp tục đến gần và nhận thấy nó mang một vẻ đẹp lộng lẫy của riêng mình. Những chiếc bàn bị xô đẩy, lăn lộn trên sàn nhà, và những vệt, vũng đen la liệt trên nền nhà.