
… muốn… nói với… họ… Khụ.. khụ…– Mẹ.. Mẹ… – Sakura gọi, giọng cô bé yếu ớt và bất lực.– Sakura, chắc con cũng biết ba mẹ đều bị gia đình Li và Sasaki đầu độc… Mẹ biết… ba con cũng biết… ba mẹ đã đoán trước sẽ có ngày này… Sakura, ba con… ba con không… phải.. là người xấu… Ba con… là người… nhân hậu… đừng trách ba… Nếu trách, hãy.. trách mẹ… Mẹ có lỗi… mẹ xin lỗi….Giọng nói của hoàng hậu mỗi lúc một yếu ớt dần. Sakura hét lên:– MẸ CŨNG GIỐNG BA, CHỈ BIẾT NÓI XIN LỖI. SỐNG MỚI CÓ THỂ XIN LỖI ĐƯỢC CHỨ? SỐNG MỚI TRẢ ĐƯỢC LÕI LẦM. TẠI SAO BA MẸ LẠI CHẤP NHẬN CHẾT? TẠI SAO?Đáp lại sự tức giận của Sakura, hoàng hậu chỉ mỉm cười:– Con chưa hiểu đâu. Sau này, đến một ngày nào đó, con sẽ hiểu những điều ba mẹ làm thôi. Con phải sống nhé, Sakura. Đừng chết vì con còn có việc phải làm…. Sakura, mọi việc phải nhờ con rồi!… Sakura, hãy nhớ một điều: đừng bao giờ tin tưởng hoàn toàn vào những người quanh mình. Có người tưởng là bạn mà thực chất lại là thù, có người tưởng là thù, nhưng đó mới thật sự là bạn của ta. Nhớ đấy, Sakura!Sakura ngơ ngác không hiểu những điều mà hoàng hậu nói. Vừa lúc ấy, cánh cửa phòng bật mở, bà Li bước vào. Hoàng hậu khó nhọc ngồi dậy, nhẹ nhàng nói:– Cậu đến giết tôi à?… cũng không cần đâu… Tôi sắp chết rồi… Cậu hãy… giết tôi và tha cho Sakura, được không?… Khụ….Bà Li dường như không nghe thấy tiếng của hoàng hậu. Bà ta gầm lên:– Gia tộc Kinomoto, tất cả các người đều phải chết. Ta tìm thấy con dao của dòng họ Kinomoto ở cạnh xác chồng ta. Chính là các người…Các ngươi phải đền mạng cho gia tộc chúng ta. Các ngươi hãy chết hết đi… CHẾT ĐI….Bà Li từ từ tiến về phía Sakura. Con dao sáng lên trong tay bà. Sakura sợ hãi, ôm chặt lấy người mẹ, lúc đó đang nằm dưới nền nhà, bất động:– Chết đi.. chết đi… chết đi…Sakura nhắm mắt lại khi con dao đã gần kề. Nhưng con dao không hề đâm vào người cô bé. Một dòng máu bắn lên, văng vào mặt Sakura, khiến cô bé kinh hoàng mở mắt ra. Bộ váy trắng đã thấm đẫm màu máu. Hoàng hậu lãnh trọn nhát dao. Máu bắn tung tóe.– MẸ!Người đàn bà họ Li rút con dao ra khỏi người hoàng hậu, vẫn đưa con dao lại phía Sakura:– Chết.. chết đi…Dùng hết tàn lực của mình, hoàng hậu đẩy Sakura ra ngoài, hét lên:– Chạy đi, Sakura… Chạy đi… Con phải sống… Sakura, sống và thực hiện di nguyện của ba mẹ… Nhanh lên, Sakura….Với bản năng sinh tồn, Sakura quay lưng bỏ chạy. Trước lúc chạy ra khỏi phòng, cô bé vẫn cảm nhận được dòng máu nóng từ người hoàng hậu bắn vào mình. Sakura lao đi trên hành lang vắng vẻ. Dù mắt nhắm chặt, cô bé vẫn cảm nhận được những tiếng kêu gào, những xác người ngổn ngang và mùi máu tanh xộc lên từ những căn phòng xung quanh. Tất cả cung nữ, lính tráng trong cung đều bị giết, không còn một [THIÊN ĐƯỜNG VÀ HẠNH PHÚC'> CHƯƠNG 24: QUÁ KHỨ CỦA SAKURA_THẢM SÁT (5)ai.– “Tứ đại hộ pháp”? Các ngươi đang ở đâu? “Tứ đại hộ pháp”?….Toàn cung điện rung chuyển. Đá gạch đổ ập xuống đầu Sakura. Sakura dùng tay che đầu, nhìn đám đá chắn trước đường, không thể chạy qua. Đằng sau lưng, tiếng người đàn bà gào thét đã cận kề. Một ý nghĩ thoáng qua đầu Sakura, cô bé bàng hoàng khi đứng trước sự thực: Hoàng hậu đã qua đời.– Mẹ.. Mẹ ơi.. Hu hu….Sakura khóc nấc lên. Đá vẫn tiếp tục rơi xuống, xung quanh chân cô bé. Sakura đứng im, ngước mắt nhìn. Một tảng đá to đang rơi thẳng xuống đầu Sakura. Cô bé nhắm mắt lại: “Xin lỗi!!” Sakura thì thầm, chấp nhận số phận. Nhưng không, tảng đá đã không rơi vào Sakura. Cô bé từ từ mở mắt ra. Một người trong “Tứ đại hộ pháp” đã dùng lưng chắn đá cho Sakura. Ba người còn lại dùng tay và toàn bộ cơ thể mình, vạch đá, mở đường cho Sakura:– “Tứ đại hộ pháp”…Người đang dùng lưng chắn đá mỉm cười với Sakura:– Công chúa, xin thứ lỗi vì đến chậm, đã để công chúa phải sợ hãi rồi. Công chúa hãy nhanh chóng rời khỏi đây. Cung điện này sắp sụp đổ hoàn toàn rồi.Ba người còn lại nhanh chóng tạo được một lối đi. Một người hét lên:– Công chúa, nhanh lên!Sakura chạy qua lối đi đã được mở. 4 người “Tứ đại hộ pháp” thở phào nhẹ nhõm. Người nãy giờ dùng lưng đỡ đá thả lỏng người, hòn đá sập xuống, máu bắn tung tóe. Đá từ trên trần lại tiếp tục rơi, vùi lấp ba người còn lại xuống, máu tuôn ra như suối. Sakura hét lên:– “Tứ đại hộ pháp”… Các ngươi sao rồi?– Công chúa, xin đừng lo, không phải máu của chúng tôi đâu… – một giọng nói nhỏ, yếu ớt vang lên – công chúa hãy nhanh chóng ròi khỏi nơi đây, nhanh lên. Xin lỗi vì không thể tiếp tục bảo vệ công chúa. Công chúa đi đi… Nhất định phải sống….– Các ngươi cũng vậy… Các ngươi cũng không được chết… Các ngươi nghe rõ không? Đây là lệnh – Sakura bất lực nói.– Công chúa, xin lỗi trước nếu chúng tôi không thể nghe lệnh. Công chúa, rời khỏi nơi đây đi… NHANH LÊN ĐI….Sakura quệt nước mắt, chạy vội đi, miệng lẩm bẩm: “Các ngươi nhất định phải sống. Các ngươi nhất định không được chết. Không được chết… không được….” Tiếng đá vẫn ầm ầm đổ ở phía sau lưng. Xen vào tiếng đá đổ, Sakura hoảng hốt nghe thấy tiếng bà Li. Theo phản xạ tự nhiên, cô bé quay lại và nhìn thấy người đàn bà với vẻ căm thù cực độ, người đầy máu đang đuổi theo cô bé. Máu rơi