Thiên Đường Và Hạnh Phúc

Thiên Đường Và Hạnh Phúc

Tác giả: Kobayashi Ayako

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3223001

Bình chọn: 8.00/10/2300 lượt.

Có hai bục cao, trên bục cao nhất có đặt 3 chiếc ghế to. Bên chỗ bục thấp hơn không có gì. Eriol đang ngồi trên chiếc ghế bên trái, mỉm cười trong bóng tối:“xin chào, thái tử, cậu đến rồi đấy à?”Eriol tức giận nhìn lên. Mặc dù khá tối với một ngọn đèn nhỏ leo lét chiếu sáng, nhưng Eriol vẫn nhận ra vẻ mặt kiêu ngạo của Syaoran:“Cậu định giở trò gì vậy hả? Tại sao lại hẹn gặp tôi ở một chỗ như thế này vào lúc khuya?”“A, xin lỗi. Ban ngày bận quá không gặp được cậu, với lại tôi định liên lạc với cậu vào ban ngày nhưng không được. Chẳng còn cách nào khác cả, đành chọn ban đêm thôi, mong cậu thông cảm. Hay có chuyện gì bất tiện? Thật xin lỗi quá, tôi không biết cậu cũng sợ ma….”“IM ĐI!” – Eriol ra lệnh – “Nào, có chuyện gì thì nói đi!”Syaoran cười giảng hòa:“Bình tĩnh nào. Hình như cậu mới từ chỗ Sakura về phải không? Sakura thế nào rồi?”“Thế nào rồi?” – Eriol nhạo báng – “Cậu đừng có ra vẻ tốt bụng nữa. Tomoyo đã nói với tôi rồi, khi thấy Sakura bị ngất, cậu chẳng những không giúp đỡ mà còn ngồi yên nhìn nữa. Giờ lại hỏi han làm như quan tâm lắm vậy? Dạo này cậu bị làm sao vậy hả?”“Ồ, tôi ngồi yên à….” – Syaoran nhìn Eriol với ánh mắt ngạc nhiên. Nhưng rồi, dường như vừa nghĩ ra điều gì, anh lặng lẽ nhún vai: “À à… ra là vậy… cũng chẳng có gì đâu, tôi chỉ thể hiện sự quan tâm của mình thôi mà. Vậy chúng ta vào chuyện chính nhé!” [THIÊN ĐƯỜNG VÀ HẠNH PHÚC'> CHƯƠNG 25: HIỂU BIẾT CỦA SYAORAN (3)“NÓI ĐI!” – Eriol cằn nhằn.Syaoran từ trên bục bước xuống, dùng khăn tay để lau sạch các ngọn đuốc đã bị bụi bặm và cả những vệt đen bí ẩn bám trên tay cầm. Vừa làm, anh vừa nói:“Để tôi nói từ đâu cho dễ hiểu nhé. Hiện giờ, cung điện gồm có 2 lâu đài, hay còn gọi là 2 điện chính. Nhưng, không biết cậu có biết rằng, cách đây 6 năm, nó có 3 lâu đài chứ không phải là 2. Ba điện đó gồm: điện chính, tây điện và đông điện. Vương quốc Clow do ba gia tộc được tôn xưng là “Tam gia huyền thoại” lập nên bằng chính máu của mình, và ba điện đó là do ba gia tộc cai quản. Điện chính là của quốc vương, Tây và đông điện được phân cho hai gia tộc còn lại.”Eriol ngắt lời:“Khoan đã, Syaoran. Cậu gọi tôi đến đây chỉ để nói những chuyện tầm phào đó sao? Vậy tôi về nhé!”“Nơi chúng ta đang đứng hiện nay chính là đại điện trong Điện chính” – Syaoran tiếp tục nói như chưa hề bị ngắt lời. Câu nói vừa rồi khiến Eriol bắt buộc phải dừng lại – “Đại điện là nơi để tổ chức những lễ hội lớn, những cuộc họp quan trọng và cả những buổi lễ nữa. Nói đúng hơn, nó là một địa điểm linh thiêng, chỉ có những người trong hoàng tộc và những người có chức cấp quan trọng mới được ngồi tham dự tại đây. Cậu có nhìn thấy 3 chiếc ghế trên bục cao nhất kia không? Chiếc ở chính giữa là của quốc vương, ở bên phải dành cho Đông điện chủ và Tây điện chủ ngồi ở trên chiếc ghế bên trái. Chà, bàn ghế dành cho hoàng hậu, thái tử, công chúa và những nhân vật cấp cao khác dường như đã đổ và văng đi nơi khác hết rồi, chán thật!”“Đừng dông dài nữa”, Eriol lại một lần nữa ngắt lời, “Cậu muốn nói gì? Nói nhanh lên đi!”“Những chiếc bàn này chỉ mới được trải khăn trắng khi có buổi lễ nào đấy”, Syaoran nói tiếp.Eriol đã thực sự cảm thấy bực tức:“Thôi đủ rồi đấy. Nói tóm lại là nơi đây đã có một buổi tiệc lớn trước khi nó trở thành một đống gạch vụn như thế này chứ gì?”“Đúng thế”, Syaoran bắt đầu thắp sáng những ngọn đuốc trong phòng – “7 năm trước, nơi đây đã tổ chức buổi tiệc mừng sinh nhật cô công chúa 10 tuổi của vương quốc. Thế nhưng, buổi tiệc tàn trong màu đỏ của máu và tiếng pháo chúc mừng của sự đổ nát.”“Nghĩa là sao? Chuyện gì đã xảy ra?” – Eriol bắt đầu quan tâm đến câu chuyện, điều này khiến Syaoran hài lòng.“Chắc cậu cũng đã thấy ở xung quanh căn phòng này, và cả ở lối đi, hành lang, trên tường hay ở các vật dụng xung quanh đây đều có những vệt đen đúng không?” – Syaoran đã thắp xong ngọn đèn đuốc cuối cùng – “Toàn bộ đèn đã được thắp sáng, cậu có thể tự mình xem xét xem nó là cái gì?”Có hàng trăm ngọn đuốc soi sáng, căn phòng hiện ra rõ ràng như vào buổi sáng. Eriol xem xét những vết đen to trên sàn và cả những vết kéo dài trên tường. Anh khẽ thốt lên:“Máu. Là máu khô!”“Chính xác”, Syaoran đồng tình, “là máu khô. Và cậu biết đó là máu của ai không?” – Syaoran khẽ mỉm cười nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của Eriol. Anh chậm rãi đi lại phía Eriol, chỉ tay xuống: “Cái vũng máu to nhất ở chân cậu đó, chính chỗ đó, ba tôi đã nằm ở đó!”Eriol kinh ngạc và sững sờ. Phải mất mấy giây sau anh mới có thể hiểu được Syaoran đang nói gì. Anh đứng lùi lại, mắt vẫn không rời khỏi vị trí mà Syaoran đã chỉ: [THIÊN ĐƯỜNG VÀ HẠNH PHÚC'> CHƯƠNG 25: HIỂU BIẾT CỦA SYAORAN (4)“Chuyện này là sao? Nơi đây đã xảy ra chuyện gì vậy?”“Trước đây”, Syaoran bước quanh căn phòng, “Quốc vương là một gia tộc “Tam gia”, không phải là Hiragizawa, cũng chẳng phải là Li. 6 năm trước, tôi cũng có mặt tại cung điện này. Chính tôi đã bị đá đè suýt chết, và, có thể do quá kinh hoàng, tôi đã quên đi kí ức đó – một kí ức đầy máu. Nếu không nhờ mẹ tôi cứu thì có lẽ bây giờ tôi đã là một đông xương khô bị vùi trong đá rồi.”“Mẹ cậu à?


XtGem Forum catalog