
xuống sàn theo từng bước chân của bà ta. Sakura vội vã chạy quặt theo một hướng khác, sau đó liên tục đổi hướng. Cô bé chạy mãi, chân chảy máu, nhỏ xuống đoạn đường đổ nát. Sakura vấp phải đá, ngã xuống. Một người tiến đến gần cô bé….– Là ngươi à, bé con? Ngươi làm sao thế? Người ngươi đầy máu? Chuyện gì đã xảy ra vậy? Ta đang nằm ngủ, chợt đá đổ xuống, ta suýt bị đè bẹp.Sakura nhìn lên và nhận ra chính là cậu bé kiêu căng cô bé đã gặp. Cậu bé lo lắng nhìn Sakura. Sakura yếu ớt nói:– Chết rồi… Chết hết rồi… Chẳng còn ai sống sót cả… Mẹ.. ba… chết hết rồi.. Bà ta muốn giết ta… Ta… Bà ta sắp đến rồi… – Sakura sợ hãi khi nghe tiếng gào.– Có người muốn giết ngươi à? – cậu bé lo lắng – được rồi, ngươi chạy đi, để ta chặn hắn lại. Đi nhanh lên. Cái cung điện quái quỷ yếu xìu này sắp đổ rồi đấy!– Nhưng mà… – Sakura sững sờ – ngươi sẽ chết đấy. Nếu ngươi không bị bà ta giết thì cũng sẽ bị đá đè chết [THIÊN ĐƯỜNG VÀ HẠNH PHÚC'> CHƯƠNG 24: QUÁ KHỨ CỦA SAKURA_THẢM SÁT (6)mất thôi. Ngươi chạy cùng ta đi.Cậu bé khẽ cười, đi tiếp trở lại, ngược hướng với Sakura.– Này nhóc, ngươi muốn chết à?– Ta nói lần này là lần thứ ba: ta không muốn chết. Hơn nữa, ta không phải là nhóc.– Gì cũng được… – Sakura tức giận – ta không cần ngươi cứu ta… ngươi chạy nhanh đi… Đi cùng với ta đi…Cậu bé im lặng, không nói gì. Bỗng cậu ta nhìn thẳng vào mắt Sakura, mỉm cười:– Ngươi cố gắng sống sót nhé. Sau này, khi gặp lại, nhớ cho ta biết tên. Cố gắng mà sống để còn gặp lại ta. Đi nhanh lên!Không biết vì điều gì, nhưng Sakura mỉm cười. Ánh mắt của cậu bé làm Sakura yên tâm và tin tưởng. Cô bé quay đi, tiếp tục chạy.– Xin lỗi, nhưng thật ra ngươi rất xinh đẹp!Sakura quay người lại. Cậu bé đang cười rất tươi. “Cám ơn!” – Sakura nói rồi tiếp tục chạy. Cô bé chạy qua nhiều hành lang. Đá đã bít kín đường, làm cho cô bé không phân biệt được đường nào để chạy ra ngoài, chỉ có thể nhắm mắt mà chạy, tránh những đường có đá đổ chắn ngang. Chạy được một lúc, Sakura cảm nhận có làn gió nhẹ. Vẫn theo hướng ấy, Sakura tiếp tục chạy. Nhưng, con đường đó đã bị chắn ngang bởi một đống đá to. Loay hoay một lát, Sakura cũng trèo lên được đống đá cao và chuẩn bị nhảy xuống. Từ đống đá, Sakura nhận ra một người rất quen đang đứng đợi cô bé ở phía dưới:– SƯ PHỤ! CHUIYỆN GÌ VẬY? TẠI SAO CUNG ĐIỆN LẠI SỤP ĐỔ?– Là gia tộc Li và Sasaki. Trước lúc chết, họ đã gài thuốc nổ. Họ muốn giết hết chúng ta. Công chúa – vị trưởng lão nói – nhanh lên, nhảy xuống đây đi. Ta sẽ đưa công chúa ra ngoài bình yên.Sakura vội vã nhảy xuống. Nhưng váy của cô bé bị mắc vào một tảng đá lớn. Sakura dùng chân đẩy đống đá lấy đà, đống đá đổ sập xuống. Vị trưởng lão đẩy Sakura bật ra xa, hét lên:– Công chúa, chạy nhanh lên. Đi đường thẳng này là có thể ra khỏi cung điện. Sau đó, lập tức đến nhà Daidouji, tìm nhũ mẫu Sonomi, cô ta sẽ chăm sóc công chúa. Già này có chết cũng không đáng tiếc, nhưng công chúa phải sống. Công chúa, đi nhanh đi.Toàn bộ đống đá đổ xuống, đè lên người vị trưởng lão già. Máu tung lên, nhuộm cả một góc. Cánh tay vị trưởng lão văng ra theo dòng máu. Sakura hét lên:– SƯ PHỤ!Bất lực. Sakura tiếp tục chạy. Cuối cùng, cô bé cũng ra khỏi cửa cung điện. Trong đầu Sakura bây giờ chỉ còn lại một suy nghĩ duy nhất: “Trả thù… là gia tộc Sasaki và Li… ta sẽ trả thù… ba… mẹ… sư phụ… “Tứ đại hộ pháp”… ta nhất định sẽ trả thù…” Cô bé cứ chạy, chạy mãi, chạy như một người mất hồn, hướng về phía nhà Daidouji. Bỗng, một bóng người lao ra, chặn trước Sakura:– Cô bé, không đi được nữa đâu. Ngươi phải chết ở đây. Người nhà Kinomoto đều phải chết. Ta, Hiragizawa sẽ giúp cô bé đi theo người thân.Trước mắt Sakura là màu đỏ của máu, màu đỏ đáng sợ, vô tận. Mọi thứ đều mờ ảo. Cô bé mở to mắt, đón nhát kiếm đã gần đến đầu mình.“Keng”, thanh kiếm trên tay kẻ kia rớt xuống, và một người khác đứng chắn trước Sakura:– Đừng hòng chạm vào con bé. Ta, người bảo vệ cuối cùng, không thể để mi làm việc đó.Sakura yếu ớt nói:– Anh hai!Touya vẫn không rời mắt khỏi đối thủ, nhắc Sakura:– Rời khỏi đây đi, Sakura. Chạy đến hà Daidouji, tìm dì Sonomi. Xin lỗi em, anh chưa tặng quà sinh nhật cho em. Sakura, chạy nhanh lên!Đầu óc Sakura trống rỗng. Cô bé không còn biết mình đang làm gì. Trong bộ óc ngây thơ chỉ còn lại hai chữ: TRẢ THÙ. Cô bé cứ chạy, chạy mà không biết mình đang đi đâu. Sakura gục ngã trước cổng một căn nhà sang trọng. Trước lúc ngất đi, Sakura cảm thấy có bóng người lặng lẽ áp sát đằng sau.…………………………Thời gian cứ trôi qua không chờ đợi. Sakura từ từ mở mắt. [THIÊN ĐƯỜNG VÀ HẠNH PHÚC'> CHƯƠNG 25: HIỂU BIẾT CỦA SYAORANTừ hôm ngất đi ở “Quán ăn Rika” đến nay đã 7 ngày trôi qua, Sakura vẫn ngủ li bì không tỉnh dậy mặc dù đã dùng mọi cách để đánh thức cô. Để giữ mạng sống cho Sakura, mọi người phải dùng cháo loãng và cố gắng đổ vào miệng cô. Eriol bỏ công việc ở cung điện để đến đây. Yukito dù là một thần y cũng không có cách gì làm cho Sakura tỉnh lại. Mọi người chỉ còn biết ngồi và chờ đợi.Đêm đã khuya. Tất cả cùng tập trung xung quanh Sakura, ngồi đợi và chăm sóc cho cô. Touya đứng ngồi không yên:“Tại