
ng hậu. Sakura hấp tấp chạy theo. Đến vườn, cô bé kinh hoàng không dám nhìn tiếp. Máu lai láng, xác nưgời chồng lên nhau. Có những kẻ bị hủy hoại toàn bộ khuôn mặt. Mùi máu tanh xông lên đến tận mũi. Những con quạ kêu quang quác trên bầu trời. Tất cả mọi người đều lùi lại khi thấy cảnh tượng khủng khiếp này. Hoàng hậu tái xám mặt, ôm lấy Sakura. Bà Li gào lên:– Anh Hiroshi, anh đâu rồi? Anh Hiroshi? Trời ơi, chú ba, chú tư, các chú làm sao thế này? Kẻ nào giết các chú thê thảm như vậy?Bà Li quỳ sụp xuống, ôm lên hai xác người đầy máu. Khuôn mặt của hai người này đã bị phá hủy gần hết nhưng vẫn có thể nhận ra, trong khi đó, những xác người nằm bên cạnh, gần như không còn nhận diện được nữa do khuôn mặt đã bị hủy hoại hoàn toàn. Những người chứng kiến không ai biết nói gì để an ủi bà Li. Vừa lúc đó, tiếng phu nhân Sasaki hét lên:– ANH HIDESAWA!Mọi người vội vã chạy lại. Sasaki phu nhân đang ôm trên tay một hình hài bê bết máu, tay và chân đều mất, đầu bị chẻ đôi, gần đứt. Đôi mắt ông ta mở to, còn nguyên vẻ kinh hoàng. Ánh mắt phu nhân Sasaki rực vẻ căm thù:– Kẻ nào? Kẻ nào giết anh ấy? Anh ấy đã làm [THIÊN ĐƯỜNG VÀ HẠNH PHÚC'> CHƯƠNG 24: QUÁ KHỨ CỦA SAKURA_THẢM SÁT (3)gì các người mà các người giết anh ấy thê thảm thế này? KẺ NÀO?Vị phu nhân gào lên. Tiếng gào của bà làm đàn quạ vừa đáp xuống gần đó giật mình bay vút lên cao. Mọi người nhìn nhau, rồi lại quay lại nhìn hai người phụ nữ. Một người đang ôm xác chồng trong tay, còn một người vẫn mải miết gọi tên chồng, lần mò từng xác người để tìm chồng. Hoàng hậu bước đến gần Sasaki:– Sasaki phu nhân, chúng ta vào trong kia thôi. Chúng tôi hứa sẽ tìm ra thủ phạm giết ông Sasaki. Nhất định là thế!– BUÔNG RA! – bà Sasaki hét lên – các người cút đi. Đáng lẽ ta không nên đến dây… đáng lẽ chồng ta không biết giết thế này… Các ngươi cút đi, CÚT HẾT ĐI… Ta muốn ở lại một mình với chồng ta….Biết không thể ngăn cản được người phụ nữ đang đau lòng vì mất chồng, mọi người đành để bà ta lại. Li phu nhân vẫn đang gào thét thảm thiết, trở nên điên loạn khi không tìm thấy chồng đâu. Hoàng hậu dìu Li phu nhân vào đại điện chính. Vừa vào đến cửa đại diện, hoàng hậu đứng khựng lại, không dám đi tiếp. Mùi máu tanh xông lên, ngạt thở. Các vị trưởng lão nhìn nhau, rồi bước vào trước. Sakura hét lên khi vừa đặt chân vào: Khắp đại điện, chỗ nào cũng là máu. Máu lênh láng trên nền nhà, nhuộm đỏ các vật dụng khác. Trên tường, bàn,… không đâu không có máu. Mùi tanh làm người ta buồn nôn. Một vị trưởng lão đi quanh, xem xét đại điện:– Toàn bộ… toàn bộ những người còn lại của gia tộc họ Li… – vị trưởng lão ngừng lại ở một xác người. Ông quay ra – bà Li, xin chia buồn với bà… Ngài Li Hiroshi đã qua đời.Người phụ nữ thét lên, lao tới chỗ vị trưởng lão đang đứng. Dưới chân ông, xác của ông Li nằm yên, máu nhuộm đỏ bộ áo ông ta mặc. Đôi mắt ông bị moi ra, vất bên cạnh. Không ai dám bước vào đại điện. Nơi xinh đẹp này đã trở thành nơi kinh hoàng nhất, toàn máu và tiếng gào thét của người phụ nữ mất chồng. Bà Li sau một hồi kêu gào rồi ngất đi. Sakura cũng không chịu nổi. Vị trưởng lão sai người đưa bà Li về một căn phòng riêng, hoàng hậu đích thân đưa Sakura về phòng nghỉ. Mặt trời từ từ xuống núi, bóng tối bao phủ lên tòa cung điện. Màn đêm rợn người với tiếng quạ kêu, tiếng thét gào của gió và của những oan hồn.Chẳng nghỉ được bao lâu, cánh cửa phòng nơi hoàng hậu và Sakura đang ngủ bật mở, một người lính bước vào:– Xin lỗi đã làm phiền hoàng hậu, nhưng đại trưởng lão nói vào báo với hoàng hậu. Đã phát hiện xác của Sasaki phu nhân, chết bên cạnh xác của ngài Sasaki.– Chết…. chết sao? – hoàng hậu không tin vào tai mình – sao lại vậy?– Dạ, chúng thần không biết. Rất thê thảm. Đầu của phu nhân bị chặt và đặt ở bên cạnh. Cạnh đó, chúng thần tìm thấy vật này.Người lính đưa lên một con dao đẫm máu. Hoàng hậu cầm lấy và ra lệnh cho tên lính lui. Con dao toàn máu, bôi đỏ tay hoàng hậu và nhỏ xuống sàn. Trên cán dao, khắc gia huy của dòng họ Kinomoto và một dòng chữ: “Hận thù chưa dứt!”Hoàng hậu đọc dòng chữ, đôi mắt bà mở to. Bà loạng choạng, không đứng vững nữa, phải ngồi xuống giường. Hoàng hậu với tay, lấy cốc nước trên bàn, uống hết và bỗng bật cười vang:– Ha… ha ha.. Ha ha ha ha….Tiếng cười của hoàng hậu đánh thức Sakura. Cô bé mở mắt nhìn cốc nước trên tay mẹ:– Nước gì vậy hả mẹ? Có chuyện gì vui ạ? Máu ở đâu vậy?
Hoàng hậu đi lại gần giường, ngồi xuống, ôm Sakura vào lòng. Máu từ miệng hoàng hậu nhỏ xuống tay Sakura:– Mẹ ơi, máu… [THIÊN ĐƯỜNG VÀ HẠNH PHÚC'> CHƯƠNG 24: QUÁ KHỨ CỦA SAKURA_THẢM SÁT (4)/>
– Ừ, mẹ biết, Khục… – máu từ miệng hoàng hậu tuôn ra nhiều hơn. Hoàng hậu ngã gục xuống, Sakura đỡ lấy mẹ, bất lực ngồi im nhìn – mẹ sắp đi theo ba con rồi. Ba con cũng trúng loại độc này phải không? Xin lỗi con, Sakura. Mẹ không thể bảo vệ được anh con, giờ lại không thể bảo vệ con nữa. Ba mẹ đã biết trước việc này mà lại không thể làm gì khác được. Con nhất định phải sống, nhớ không, Sakura? Chắc “Tứ đại hộ pháp” đang ở đâu đó quanh con chứ?– Dạ, hiện giờ họ không ở đây?– Vậy sao? Mẹ có chuyện