
, hắn làm vua thì ta cũng được hưởng phúc.Hai người lại tiếp tục rót rượu cho nhau. Đứng nấp sau tường, lòng quốc vương cảm thấy vô cùng thoải mái vì hai người bạn đã bỏ qua cho mình. Ngài đang định bước ra thì ông Sasaki nói tiếp:– Hiroshi, ngươi có thấy bầu trời hôm nay den kịt không? Đen giống như tương lai của Clow!– Phải – Li Hiroshi đồng tình – và cũng đen giống như lòng hận thù của chúng ta.– Cạn chén – Sasaki giơ cốc rượu lên – mừng cho sự hợp tác giữa hai ta. Ngươi nói đúng. Chúng ta đã không cần đến cái ngôi vị quốc vương của hắn nữa, nhưng nỗi hận của chúng ta không bao giờ có thể xóa nhòa. Hắn là một kẻ đê tiện, giết hết bao người thân trong gia tộc chúng ta, giết cha mẹ ta, bắt và cưỡng hiếp vợ con ta. Việc chiếm ngôi của hắn coi như bỏ qua, nhưng chúng ta không thể bỏ qua nỗi nhục nhã đã phải chịu đựng. Phải giết hắn, giết vợ con hắn để trả mối hận này, trả thù cho xương máu bao người đã ngã xuống của hai gia tộc Li và Sasaki, trả thù cho nỗi nhục nhã của vợ con ta! [THIÊN ĐƯỜNG VÀ HẠNH PHÚC'> CHƯƠNG 23: QUÁ KHỨ CỦA SAKURA (14)Hai chiếc cốc chạm vào nhau, kêu lên những tiếng kêu rợn người trong màn đêm yên tĩnh. Ông Li hỏi:– Ngươi định làm gì để trả thù?– Cũng chẳng nhiều lắm đâu – ông Sasaki nhếch mép cười – đầu tiên là giết hắn, chuyện đương nhiên miễn bàn cãi. Hắn đã giết cha mẹ ta, ta không thể bỏ qua, cho dù là trong mê hay lúc tỉnh táo. Sau đó giết vợ con hắn. Có lẽ nên tha cho thằng Touya, nó vẫn còn có thể lợi dụng. Nó khá thông minh, táo bạo, lợi dụng nó sẽ có lợi cho chúng ta sau này. Còn con bé Sakura và ả hoàng hậu thì giết luôn đi. Những người khác trong cái gia tộc đó cũng cho tử luôn. Cái bọn “Tứ đại hộ pháp” nếu không giết được thì tìm cách mua chuộc, lợi dụng. Hắn quý dân như con, nhưng bọn ta thì khác. Dân để làm gì? Đương nhiên là để nuôi vua. Phải biết tận dụng hết điểm này. Làm vua để làm gì? Tất nhiên là để hưởng thụ, để không làm gì mà vẫn có người chu cấp. Đó chính là điểm lợi thế của ngôi vị mà năm xưa ba người chúng ta đã đánh nhau để giành lấy.Ông Li cười to:– Ha ha, cái đầu của ngươi đúng là rất hữu dụng. Nè, đây sẽ là cuộc thảm sát đẫm máu nhất trong lịch sử, kinh khủng hơn cả khi chúng ta tử chiến để tranh giành chức vị. Rất thú vị! Cạn chén!………………………………Quốc vương dừng lại, run lên khi kể lại câu chuyện. Sakura và “Tứ đại hộ pháp” im lặng đứng nghe, không nói gì nhưng đều cảm thấy khẽ rùng mình. Quốc vương nói tiếp:– Sau khi nghe được những điều đó, ba đã đổi ý. Ba quyết tâm phải là chủ của vương quốc này, không thể để vương quốc rơi vào tay bọn họ. Ba biết, chỉ lát nữa thôi, có thể ba sẽ không còn sống nữa đâu. Đây là lần cuối cùng ba và con nói chuyện với nhau. Ba mong rằng con hãy thay ba giữ lấy đất nước. Ba đặt tất cả hi vọng vào con.Sakura nhìn thẳng vào mắt ba. Đôi mắt ấm áp đượm buồn. Gương mặt quốc vương dường như tái đi trong ánh sáng mờ mờ:– Ba, tại sao ba không để cho anh hai làm? Chẳng phải anh hai tài giỏi hơn con sao? Con chỉ là con gái, khó giúp ba một cách vẹn toàn.– Ba biết – quốc vương trầm ngâm nói, giọng đầy đau khổ – ba biết con sẽ nói như vậy. Nhưng ba cho gọi cả “Tứ đại hộ pháp” vào đây là vì việc này. Họ sẽ hết sức bảo vệ và giúp đỡ con. Cả anh hai của con nữa. Anh hai con…. thằng bé không thể sống qua tuổi 25.– Không thể sống qua tuổi 25? – Sakura kinh ngạc đến sững sờ – Tại sao vậy? Vì sao lại không sống qua nổi tuổi 25?– Công chúa, thái tử bị mắc một căn bệnh nan y. – “Tứ đại hộ pháp” trả lời thay quốc vương.– Bệnh nan y? Ba, có đúng vậy không?Quốc vương buồn bã gật đầu:– Đúng vậy. Touya hình như cũng đã biết rồi. Nó luôn vội vã để làm tất cả những gì có thể làm, phục vụ cho mọi người, chăm sóc và bảo vệ cho con. Nó hiểu rõ số phận của mình. Ba đã nói con là nữ hoàng, cai quản nửa vương quốc, đương nhiên nửa vương quốc còn lại là của Touya. Nhưng sau này, khi nó không còn sống nữa thì…. Sakura, vì vậy, mọi gánh nặng phải dồn lên vai con rồi. Con nhất định phải sống, nghe rõ chưa? [THIÊN ĐƯỜNG VÀ HẠNH PHÚC'> CHƯƠNG 23: QUÁ KHỨ CỦA SAKURA (15)– BA!Sakura thét lên. Môi quốc vương bắt đầu đen lại, giật liên hồi. Ngài quỵ xuống, hơi thở hổn hển. Nhưng ngài vẫn mỉm cười:– Sakura, ta luôn sẵn sàng chuẩn bị cho cái chết hôm nayu. Ta biết ta là kẻ có tội và ta sẵn sàng nhận tội. Nhưng bọn họ đã không còn là họ của hơn 10 năm trước nữa rồi, bọn họ đã bị sự thù hận chi phối, nếu đất nước này rơi vào tay họ thì vương quốc này sẽ bị huỷ diệt, ước mơ của ta sẽ bị tan vỡ hoàn toàn. Con hãy nhớ, bây giờ có thể chúng ta sẽ nhượng bộ, nhưng không phải là mãi mãi. Ta chết, nhưng con phải nối nghiệp ta, phải tiếp nối ước mơ của ta, đứng lên để giành lại vương quốc. “Tứ đại hộ pháp”, ta nhờ các ngươi, xin các ngươi hãy giúp đỡ cho công chúa!– Đừng nói nhờ, hãy nói là “ra lệnh”, thưa quốc vương! – “Tứ đại hộ pháp” cúi mình trả lời.Quốc vương mỉm cười lắc đầu. Máu từ trong mồm ngài tuôn ra xối xả, không ngừng lại được. Sakura hét:– BA, BA ƠI. ĐỪNG MÀ, BA!– Sakura…. quốc vương nói yếu ớt – con hãy nói với anh con, nói là cho ba xin lỗi. Ba xin lỗi vì chưa thực h
Cùng chuyên mục
-
Tôi và hắn ta Cúgià (<a href="http://www.facebook.com/trang.dieu.58" target="_blank" target="_blank">facebook</a>) Truyện dài tập