
áu tanh đến buồn nôn. Sakura dùng hai tay bịt mồm để khỏi hét lên. Quốc vương bình tĩnh nhìn các vệt máu khô:– Xin lỗi Sakura, hình như nơi này đã khiến con thấy sợ. Trước đây, khi anh con vào căn phòng này, nó rất lo lắng là mai này, khi làm lễ trưởng thành cho con, con sẽ sợ hãi khi chứng kiến quang cảnh này. Nó đã xin phép ba cho nó thu dọn căn điện. Mới hôm qua, nó cũng gặp ba để nói về việc này. Nhưng ba không đồng ý. Nơi đây chính là nơi chứa đựng tội ác của gia tộc chúng ta, là nơi đã ẩn chứa những sai lầm chết người, nơi chôn sâu những điều bí mật nhất của gia tộc Kinomoto. Chính tại nơi này đã cho ra đời những con ác quỷ, là nơi ở của tội lỗi. Vì vậy, ba muốn giữ lại nơi này, giữ lại để khắc sâu trong đầu óc, trong trái tim những tội ác mà ba đã gây ra, khắc sâu những sai lầm và để cho ba nhớ mãi khoảng thời gian mà ba biến thành ác quỷ. [THIÊN ĐƯỜNG VÀ HẠNH PHÚC'> CHƯƠNG 23: QUÁ KHỨ CỦA SAKURA (11)Quốc vương ngừng nói, quan sát phản ứng của Sakura. Sakura kinh ngạc, há hốc mồm nghe. Quốc vương từ từ đi quanh tường, khẽ chạm tay vào vệt máu khô:– 25 năm trước, khi ba còn đang là một kẻ nghèo rớt ở vương quốc Tatan, luôn bị người đời hắt hủi. Và ba mơ ước, những người nghèo trên thế giới, những người bị tất cả người căm ghét, đuổi đánh thì sẽ tập trung sinh sống trên vương quốc mà ba định xây dựng, rồi dần dần, bọn họ sẽ trở thành những người giàu có nhất thế giới. Ba luôn mơ như vậy, rồi tìm mọi cách để thực hiện giấc mơ. Thế rồi, ba đã lập ra một đội quân hùng hậu, quy tụ tất cả những người nghèo khó lại, đội quân đó thường được gọi là quân đội Kinomoto. Ban đầu, quân đội thường đánh người giàu, cứu người nghèo, chia thực phẩm, cứu trợ cho những người khó khăn. Cả đội quân rất được người dân nể sợ, kính trọng. Thế rồi, ba gặp mẹ con, gặp gia tộc họ Li và gia tộc Sasaki, mọi người đều ra sức giúp đỡ ba, bởi vì tất cả đều có cùng chung ý tưởng, ý tưởng vì người nghèo. Ba rất vui mừng và càng nuôi hi vọng về một vương quốc mới. Trong một lần lang thang vô định, ba đã tìm được một hang đá đã mọc đầy rêu. Hang đá đó chính là nền móng của cung điện hiện nay chúng ta đang sống, nói cho chính xác thì nó chính là căn phòng mà ba con ta đang đứng.Sakura nhìn quanh căn phòng. Cô không thể tin vào mắt mình nữa. Vậy là 25 năm trước, nơi đây là một hang đá, một hang đá rêu phong cổ kính sao? Nhưng chuyện gì đã xảy ra? Cô tò mò, lắng nghe:– Lúc ấy, ba đã rất vui mừng khi nghĩ đến việc mình có thể sử dụng hang đá này làm chỗ ngủ cho cả quân đội. Nhưng vừa vào đến nơi, ba kinh hoàng nhận ra, thoang thoảng trong gió có mùi máu tanh. Ba chợt cảm thấy rợn người và không muốn bước vào nữa. Mùi máu mỗi lúc một rợn người theo bước chân ba. Dù suy nghĩ của ba bảo ba không được đi vào trong nữa, nhưng chẳng hiểu có một lực hút nào đó khiến ba không thể quay người lại để chạy ra, mà cứ dấn bước vào. Trong hang, la liệt là xác những đứa trẻ. Có những đứa trẻ hai, ba tuổi, có những đứa trẻ có lẽ chỉ vừa mới sinh ra. Nhưng nếu vậy thì chẳng có gì đáng kinh ngạc, chẳng có gì đáng sợ và chẳng lấy đâu ra mùi máu. Ruồi muỗi bâu kín hang. Quạ đen lượn từng vòng trên trần hang. Tất cả những đứa trẻ trong hang đều đã chết. Có đứa bị mổ bụng, lôi hết ruột gan, nội tạng ra, vất lung tung trong hang. Có những đứa trẻ bị cắt đầu, treo lên trần hang, dù đứa trẻ này chỉ khoảng 4 tuổi. Mùi hôi thối bốc lên nồng nặc. Máu cùng với xác chết la liệt. Dù chém giết nhau trên chiến trường, nhưng ba chưa bao giờ cảm thấy sợ hãi như lúc này, chưa bao giờ cảm thấy sợ máu đến vậy. Ba quay lưng, định bỏ chạy. Nhưng rồi, ba hét lên kinh hoàng: có một bàn tay đang níu chặt chân ba.Quốc vương khẽ rùng mình khi nhớ đến chuyện này. Ngài nhắm mắt lại, để cho dòng hồi tưởng được liền mạch. Không gian trở nên im lặng hơn bao giờ hết. Không một tiếng động. Những vết máu trên tường và trần nhà, dưới ánh đèn lung linh mờ ảo, dường như chúng đang cử động, đang nhảy nhót theo dòng thời gian và đang chảy xuống. Sakura run rẩy đứng nép mình vào “Tứ đại hộ pháp”. Họ chỉ mỉm cười, buồn bã nhìn cô bé. [THIÊN ĐƯỜNG VÀ HẠNH PHÚC'> CHƯƠNG 23: QUÁ KHỨ CỦA SAKURA (12)– Ba hét lên rồi ngã xuống, dường như đã đè lên xác một đứa bé nào đó. Ba quay xuống nhìn, sợ hãi khi thấy một đứa trẻ, chỉ mới vừa sinh ra thôi, còn đỏ hỏn, đang mở to đôi mắt ra nhìn ba. Đôi mắt trắng dã, vô hồn, giống như một xác chết biết cử động. Ba cúi xuống, gỡ tay đứa bé ra. Nhưng lạ thay, càng gỡ, nó càng nắm chặt. Đứa bé nằm trên một đống máu. Bàn tay của nó giữ chặt áo ba, miệng cười giống như một đứa trẻ bình thường. Ba thương xót, liền bế nó lên thì nhận thấy nó không hề bị thương ở đâu, hoàn toàn lành lặn. Ba vô cùng vui mừng, quyết định đi quanh hang để tìm xem có còn đứa trẻ nào sống sót không. Sau một hồi xem xét, ba tìm được ba đứa bé nữa vẫn còn thoi thóp. Ba bí mật đem nó về chăm sóc, chữa trị và nuôi nấng mà không cho ai biết. Toàn bộ quân đội lẫn tất cả mọi người, chẳng ai biết gì về sự tồn tại của 4 đứa bé. Ba đã nuôi dạy nó, thế rồi, sau này, trên chiến trường, xuất hiện một nhóm người giấ