Polaroid
Thiên Đường Và Hạnh Phúc

Thiên Đường Và Hạnh Phúc

Tác giả: Kobayashi Ayako

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3222881

Bình chọn: 7.5.00/10/2288 lượt.

ai cũng sốt ruột. Chỉ riêng quốc vương vẫn thản nhiên ngồi uống rượu:– Không biết hai gia tộc kia đang làm gì mà chậm vậy? Lâu lắm rồi bạn cũ mới họp mặt, vậy mà….Touya đứng bên cạnh, lo lắng nhìn nhà vua rồi lại nhìn ra ngoài:– Ba, hai gia tộc kia… Chuyện gì đã xảy ra trong quá khứ vậy?Vị vua hơi ngạc nhiên nhìn cậu con trai. Sau đó, ông mỉm cười:– Chuyện gì đã xảy ra à? Câu hỏi hay lắm. Nhưng hiện giờ chưa phải lúc nói chuyện đó, sẽ có ngày con biết thôi mà, Touya à. Con là quốc vương tương lai, con cần phải biết nhữgn chuyện xảy ra trong quá khứ. Bao giờ con chính thức lên ngôi, ta sẽ kể cho con tất cả mọi chuyện.– Ba, đừng có gài con vào bẫy như thế – Touya hậm hực – con đã nói là con không muốn mà. Con chẳng khoái làm quốc vương đâu. Ba đã từng nói, nếu con không muốn thì có thể nhường ngôi vua cho Sakura, còn nếu cả con lẫn Sakura đều không muốn thì ngôi vua sẽ được trao cho người của hai gia tộc kia.– Ừ nhỉ, con nhắc ta mới nhớ đấy – quốc vương mỉm cười đầy ngụ ý – Thôi, bỏ đi, chuyện này để nói sau. Có vẻ như những người khác đến rồi. Sakura cũng sắp về đây đấy.“Hai gia tộc kia thì có vẻ đã đến rồi, nhưng Sakura thì có trở lại đây không?” – Touya lo lắng nghĩ thầm “Hay mình thử đi tìm con bé. Không được, mình là thái tử, mình còn phải ở đây đón tiếp những vị khách này. Với lại đã lâu rồi mình không gặp họ. Hi vọng không có gì nguy hiểm với ba mẹ!”. Vừa lúc ấy, có một người lính chạy vào báo:– Dạ, tâu quốc ương, có một người khoảng hơn trăm người, tự xưng là bạn chiến đấu của quốc vương, xin được yết kiến.Tất cả những người trong đại điện vội sửa sang lại mũ áo và bộ dạng của mình. Hoàng hậu đang lo lắng đi đi lại lại ở bục cửa cũng vội vàng trở lại chỗ ngồi bên cạnh quốc vương. Quốc vương vui mừng ra lệnh:– Cho họ vào, đừng để họ chờ lâu. Lát nữa, một đoàn người nữa đến thìcũng cho vào luôn, đừng chạy vào báo cáo làm gì cho mất thời gian. [THIÊN ĐƯỜNG VÀ HẠNH PHÚC'> CHƯƠNG 23: QUÁ KHỨ CỦA SAKURA (7)– Rõ!Tên lính vâng lệnh và chạy đi. Chỉ một lát sau, có một đoàn người rất đông, bước vào đại điện. Đi đầu trong đoàn người là một người đàn ông cao lớn, mái tóc nâu dài bó gọn phía sau. Đi ngay bên cạnh ông là một người phụ nữ xinh đẹp, đôi mắt đượm vẻ lo lắng, nhìn dáo dác xung quanh. Đằng sauhọ khoảng hơn trăm người, khuôn mặt nghiêm nghị, nhìn thẳng về phía quốc vương và hoàng hậu.Hoàng hậu đứng dậy, reo lên:– Là gia tộc họ Li!Quốc vương vội bước xuống, đứng trước mặt người đàn ông:– Ồ, Li Hiroshi. Lâu không gặp, ngươi khỏe chứ?Tây điện được ngươi quản lí rất tốt.– Cám ơn lời khen của quốc vương. Lâu không gặp, quốc vương nhìn vẫn rất có sức sống. Hoàng hậu vẫn xinh đẹp như xưa.– Cám ơn, ngài Li. – Hoàng hậu bước xuống, mỉm cười – Nhưng tôi thấy ngài khen không thật lòng rồi.– Ồ, tại sao vậy? – ông Li ngạc nhiên.– Phu nhân Li đây ngày càng xinh đẹp lên, khác khi xưa quá nhiều – hoàng hậu nắm tay người phụ nữ đi cùgn ông Li Hiroshi – chúng ta suốt mấy năm nay không gặp nhau, xin lỗi vì không đến thăm cậu được. Bây giờ chúng ta nói chuyện nhé.Phu nhân Li rụt rè:– Hoàng hậu đang nói gì vậy? Ngay nay khác xưa rồi, chúng ta đâu còn là những người phụ nữ cưỡi ngựa xông pha trận mạc nữa. Người là hoàng hậu, chúng ta đâu thể nói chuyện phiếm như trước.– Ai nói vậy? – hoàng hậu trách – ta chẳng coi chức vị gì hết, bạn cũ gặp lại thì đương nhiên phải nói chuyện nhiều một chút. Còn nhớ trước kia, cậu đang bụng mang dạ chửa mà vẫn đánh nhau ầm ầm, khiết mọi người lo sốt vó. Còn nhớ khi đó cậu sinh rất khó khắn, mà tớ là người đỡ cho cậu đấy nha. Một cậu con trai, kháu khỉnh hết biết. – Hoàng hậu trầm trồ mơ mộng với hồi tưởng của mình.– Nhắc mới nhớ, cậu bé không đến đây à? – quốc vương hỏi.– Việc này… – ông Li ngại ngùng – Nó… à… nó có vẻ bị mệt nên không đến được.– Vậy à? – quốc vương dễ dãi nói – thôi, trẻ con bị mệt là chóng lớn đấy. Lên đây ngồi với ta nào, ông bạn Hiroshi thân mến.Hoàng hậu và Li phu nhân nhìn theo hai người đàn ông đang kéo nhau đi lên chỗ cao nhất trong đại điện chính, nơi dành cho quốc vương trong những buổi tiệc nhưng hôm nay đã được chuẩn bị t hêm ghế ngồi cho hai người của hai dòng họ trong “Tam gia huyền thoại”. Hoàng hậu thì thầm vào tai Li phu nhân:– Cậu nhóc đó không phải bị mệt, không đến mà là đến nhưng đã biến đi đâu, phải không?Li phu nhân đứng sững lại, cười chống chế:– Hoàng hậu thật tinh mắt quá. Đúng là thằng bé đó nó… nó nói là nó không muốn dự sinh nhật. Bởi vì… Đó là vì…– Chắc là vì muốn tìm chỗ ngủ nè, không muốn nhìn thấy những bữa tiệc với những qui củ nghiêm ngặt nè, v.v… Đúng không? – Hoàng hậu tiếp lời giúp Li phu nhân.Phu nhân Li ngạc nhiên:– Không ngờ hoàng hậu lại biết hết như vậy. Thật không có gì giấu nổi hoàng hậu.– Chẳng tài giỏi gì đâu – hoàng hậu phẩy ta ngán ngẩm – chẳng qua ta nghĩ là trẻ con nào thì cũng giống nhau cả thôi. Thằng nhóc cũng chỉ sinh trước Sakura 1 năm chứ mấy.– Vâng – Phu nhân Li đã bắt đầu hiểu ra – chẳng lẽ công chúa cũng….– Hệt như vậy đấy! – Hoàng hậu kết luận.Hai người phụ nữ đứng nhìn nhau rồi cười vui vẻ. Hoàng hậu đổi đề tài:– Ph