
ư? Chúng tôi đã mắc lừa công chúa nhiều rồi. Lần này thì… Á!Người này kêu lên, nhảy choi choi ôm lấy chân. Sakura cũng giữ lấy người này, hét lên:– ÔI KHÔNG! Ngươi làm sao thế này? Các ngươi lại xem hộ ta xem hắn bị sao vậy? – Sakura nói với những người kia. [THIÊN ĐƯỜNG VÀ HẠNH PHÚC'> CHƯƠNG 23: QUÁ KHỨ CỦA SAKURA (5)Ba người còn lại vội xúm quanh người này:– Ngươi sao thế?– MẶC KỆ TA, CÁC NGƯƠI MẮC LỪA RỒI – người này hét lên – CÔNG CHÚA… ĐI TÌM CÔNG CHÚA NHANH LÊN!Tất cả ngớ người ra rồi nhảy dựng lên:– Oái, công chúa đâu rồi? Đi tìm, tản ra, nhanh lên!Sakura vui vẻ nhảy những bước dài trên những bậc thang của cung điện, vừa đi vừa lẩm nhẩm: “Chán ghê, Tomoyo không đến đây chơi được. Không biết cậu ấy đang làm gì nữa. Mãi mới tránh được “Tứ đại hộ pháp”, phải đi tìm chỗ nào nấp bây giờ? Làm một giấc đã!” Mải suy nghĩ, Sakura đâm sầm vào một người đang đi ngược hướng với mình:– Ối, ngươi không có mắt à?Người kia đứng dậy, phủi quần áo, không trả lời. Sakura tức giận đứng lên và vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy trước mặt mình là một cậu bé chạc tuổi, mái tóc nâu kì lạ mà Sakura chưa từng thấy bao giờ. Đôi mắt màu hổ phách lạnh lùng nhìn Sakura. Cô bé hỏi với vẻ hiếu kì:– Ngươi là ai? Ta chưa gặp ngươi bao giờ cả?Cậu bé kia không nói gì, chỉ nhìn Sakura một cách khó hiểu. Chẳng nói câu gì, cậu ta bỏ đi. Sakura thương hại nói:– Tội quá! Ngươi bị câm à? Chắc là khó chịu lắm nhỉ? Ngươi đang tìm gì à? Ta có giúp gì được cho ngươi không?Cậu bé quay lại, nhìn Sakura, lạnh lùng nói:– Ngươi kì ghê. Ta không bị câm và đừng có đặt ra cho ta quá nhiều câu hỏi.Sakura tròn mắt nhìn kẻ lạ mặt. Từ ngạc nhiên, cô bé dần chuyển sang tức giận:– Ngươi không bị câm, thế sao ta hỏi ngươi không nói?– Tại vì ta không muốn nói chuyện với một kẻ khùng khùng như ngươi. – cậu bé tiếp tục đi, không thèm nhìn Sakura.Điều này khiến Sakura cảm thấy bị xúc phạm nặng nề. Dù gì thì cô bé cũng là một công chúa, vậy mà bị một tên lạ hoắc, chẳng biết từ đâu xuất hiện này coi thường. Sakura hét lên:– NGƯƠI CÓ BIẾT TA LÀ AI KHÔNG MÀ DÁM ĂN NÓI NHƯ VẬY HẢ? NGƯƠI MUỐN CHẾT À?Cậu bé dừng lại, dùng hai tay bịt tai:– Ngươi hét to quá đấy, hơi cổ họng cũng nhiều nhỉ. Câu trả lời là không và không.– Cái gì? – Sakura ngạc nhiên.– Nghĩa là ta không biết ngươi là ai và thật ra cũng không cần biết. Ta không muốn chết. Phải rồi, lúc nãy ngươi nói là có thể giúp gì cho ta không phải không? Ta đến đây để dự một bữa tiệc sinh nhật của con bé nào ấy, nhưng hiện giờ thì ta không muốn tham dự và đang muốn tìm một chỗ ngủ. Ngươi biết chỗ nào ngủ được không? Tốt nhất là chỗ nào cả ba mẹ ta cũng không tìm được ấy!Sakura không thèm nghe những lời tên khó ưa này nói tiếp theo, cô bé chỉ tập trung vào một điều trong câu nói dài dằng dặc của nó:– Con bé nào ấy? Ngươi đang nói công chúa đó hả?– Hình như là vậy – cậu bé thờ ơ – nhưng nghe đâu con công chúa đó kì lắm, ăn mặc như con trai, chơi trò của con trai. Công chúa gì chứ! Chắc là xấu hoắc, ờ, có lẽ như ngươi đó. Chẳng đáng để ta gặp mặt. Được rồi, ngươi có biết chỗ nào ngủ được không?– Ngươi nói cái gì? – Sakura tức giận – ngươi nói công chúa là xấu hoắc? Ngươi dám nói là ta xấu? Ngươi… ngươi muốn chết à?– Ta đã nói là không – cậu bé kiên nhẫn trả lời – nhưng ta đang hỏi ngươi về chỗ ngủ kia mà?– Có biết ta cũng không nói cho ngươi hay đâu – Sakura đã tức giận thực sự. Cô bé dằn giọng – NGƯƠI, ĐÚNG, CHÍNH NGƯƠI ĐÓ, NGƯƠI PHẢI THAM DỰ BUỔI TIỆC, NGHE RÕ CHƯA?– Nghe rồi nhưng chưa rõ – cậu bé thản nhiên nói và quay đi – ta không muốn thì trời cũng không bắt được ta. Này bé con, ta chẳng biết ngươi bao nhiêu tuổi, nhưng ngươi ăn nói xấc xược quá đấy. Cha mẹ ngươi không dạy ngươi cách lễ độ và lịch sự với người khác sao? Nói tóm lại là ngươi không chịu chỉ cho ta chỗ ngủ chứ gì? Thôi, vậy thì chào nhé. [THIÊN ĐƯỜNG VÀ HẠNH PHÚC'> CHƯƠNG 23: QUÁ KHỨ CỦA SAKURA (6)“Bé con? Xấc xược?” Sakura đứng sững như trời trồng, không biết nói gì. Chưa bao giờ cô bé bị xúc phạm như thế này. Là công chúa, Sakura lúc nào cũng được người khác tôn trọng và nghe lời. Anh hai và cha mẹ đều chiều theo những yêu cầu của Sakura. Đây là lần đầu tiên Sakura biết được việc có người cãi lời mình. Càng bực mình hơn khi kẻ đó lại chê cô bé là “xấu hoắc”. Đối với cô bé, đây là một sự xỉ nhục không thể tha thứ.– “Tứ đại hộ pháp”, các ngươi đang ở gần đây chứ?Ngay lập tức, một nhóm 4 người xuất hiện trước mặt Sakura, sụp xuống. Một người trong số đó nói:– Dạ, công chúa. Thấy công chúa đang nói chuyện, chúng tôi không dám làm phiền.– Ta nhất định phải tham dự buổi tiệc này, với bộ dạng đẹp nhất của một công chúa. Các ngươi đi tìm dì Sonomi cho ta. Ta cần dì ấy giúp ta trang điểm và thay đồ.– Rõ, thưa công chúa. – “Tứ đại hộ pháp” cúi chào rồi biến mất.Sakura đứng lại một mình, nghiến răng nhìn về phía cậu bé vừa biến mất sau khúc quanh:– Tên nhóc kiêu căng kia, ta sẽ cho mi tâm phục khẩu phục trước vẻ đẹp của ta. Quên mất không hỏi tên hắn rồi. Được rồi, nhất định ta sẽ tìm được ngươi để trả nỗi nhục này.Trong lúc đó, tại đại điện chính, mọi người có mặt