Old school Swatch Watches
Thiên Đường Và Hạnh Phúc

Thiên Đường Và Hạnh Phúc

Tác giả: Kobayashi Ayako

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3222842

Bình chọn: 7.00/10/2284 lượt.

ngủ rồi nên mới nói chuyện với nhau đấy chứ. Với lại anh cũng chỉ mới có 17 tuổi, vậy mà đã biết hết mọi chuyện rồi. Thôi, anh nói em nghe đi. [THIÊN ĐƯỜNG VÀ HẠNH PHÚC'> CHƯƠNG 23: QUÁ KHỨ CỦA SAKURA (2)– Ừm, là thế này. Năm nay em tròn 10 tuổi rồi. Theo quy định của Clow thì đến năm 10 tuổi, người ta sẽ được tổ chức một buổi lẽ quan trọng, gọi là lễ trưởng thành. Mục đích chính của buổi lễ hôm nay đương nhiên là lễ trương thành của em rồi. Tuy nhiên, hôm nay vẫn còn một mục đích phụ nữa. Em chắc đã biết gia tộc Kinomoto chúng ta là một trong “Tam gia huyền thoại”. Ba mình là người đã xông pha chiến trường, lập nên những trận chiến lịch sử, cùng với hai gia tộc còn lại khai sáng nên vương quốc Clow xinh đẹp mà em đang sống. Để lên làm vua, ba đã phải chiến thắng cả 2 gia tộc kia trong một cuộc chiến đẫm máu. Trước là bạn, nay thì hai gia tộc đó đã không còn thần phục chúng ta nữa, có thể làm phản bất cứ lúc nào, mà như vậy đương nhiên chiến tranh sẽ nổ ra. ĐỂ đề phòng điều này, ba mẹ định nhân ngày sinh nhật lần thứ 9 này của em, cho mời cả hai gia tộc được gọi là “huyền thoại” khác đến, cốt là để thẩm định lại lòng trung thành của họ.– Chỉ vậy thôi sao? – gương mặt xinh xắn của Sakura đăm chiêu – họ tức là phải thôi. Họ cùng với chúng ta lập nên vương quốc này, vậy mà quyền hành chỉ do ba nắm thôi. Nếu em là họ, em cũng tức lắm chứ.– Ha ha, đúng là Sakura, rất biết thông cảm với người khác. Nhưng em vẫn chưa hiểu hết mọi chuyện đâu. Lát nữa, ba mẹ sẽ nói cho em rõ. Với lại hôm nay, có thể em sẽ chọn được người bạn đời tương lai đấy. Tuy anh chưa gặp bao giờ, nhưng một trong hai gia tộc kia có một cậu con trai hơn em một tuổi, đẹp trai lại được huấn luyện từ nhỏ. Biết đâu hôm nay họ lại dẫn cậu nhóc đó đến.Sakura ngúng nguẩy vuốt mái tóc nâu mềm mại của mình:– Em hổng thèm đâu. Tay ấy mà giỏi thì chắc chắn sẽ kiêu căng lắm, giống như anh vậy. Đối phó với anh đã mệt rồi, thêm hắn nữa thì em chết mất.Hai anh em cười vang vui vẻ khiến tất cả những cung nữ đi qua cũng bật cười theo. Tiếng cười của hai người, thái tử Touya và công chúa Sakura, vang theo nhịp bước chân họ. Sakura cười rạng rỡ, trong trẻo mà không hề hay biết bữa tiệc sinh nhật này là bước ngoặt làm thay đổi toàn bộ cuộc đời của cô bé.Tại điện chính, tất cả những nhân vật có tiếng tăm trong hoàn tộc đang tập trung tại đây. Những món quà to, nhỏ, bày la liệt trên bàn. Thức ăn đã được sắp sẵn. Điện chính được trang hoàng lộng lẫy nhưng vẫn giữ được nét trang nhã, giản dị. Tiếng nhạc du dương, nhẹ nhàng vang lên, tạo nên vẻ thanh bình, ấm cúng.Touya và Sakura cõng nhau vào trong điện, tất cả mọi người trong điện đều đứng lên, cúi chào:– Tham kiến thái tử và công chúa. Chúng thân đến đây chúc mừng sinh nhật công chúa.– Tôi thay mặt công chúa cám ơn các vị – Touya dõng dạc nói – mời các vị ngồi để chuẩn bị cho buổi lễ.Sakura nhảy xuống khỏi lưng Touya, chạy vào lòng một người đàn ông đã già, mãi tóc bạc và bộ râu dài nghiêm nghị:– Sư phụ, sư phụ chơi với con nhé. Lâu nay sư phụ không vào điện của con, con nhớ Người lắm. Tomoyo cũng chẳng thấy đâu, anh hai thì không chịu chơi gì cả, toàn thoái thác thôi. Phải rồi, sư phụ có thấy Tomoyo đâu không?Người đàn ông vuốt râu, nghiêm mặt nhìn Sakura:– Công chúa, Tomoyo không đến được đâu. Hôm nay là một buổi lễ quan trọng, công chúa phải chú ý đến hành vi, cử chỉ của mình một chút. Công chúa là con hoàng thân quốc thích, hơn thế nữa, lần này, cả hai gia tộc “huyền thoai” kia cũng đến dự, công chúa phải tỏ rõ mình là một người quý phái, đừng để những người ở gia tộc khác cười chê, coi thường công chúa. [THIÊN ĐƯỜNG VÀ HẠNH PHÚC'> CHƯƠNG 23: QUÁ KHỨ CỦA SAKURA (3)-Á, sư phụ nói cũng y như ba mẹ với anh hai vậy. Nhưng tại sao Tomoyo không đến được ạ? Cả tuần nay không thấy bạn ấy, con buồn lắm.– Ta đã nói hôm nay là buổi lễ quan trọng mà. Dù có gắn bó thân thiết đến đâu chăng nữa, Tomoyo vẫn là con của một gia thần mà thôi.– Không chịu đâu – Sakura nũng nịu – Tomoyo là con của ai cũng được, nhưng không có bạn ấy đi đâu cũng rất chán. Anh hai thì không chịu đi cùng con, con sợ lắm. Có Tomoyo thì yên tâmhơn nhiều. Với lại hôm nay, anh hai, cả ba mẹ nữa, bảo phải đi vào một cái điện tối thui, đáng sợ lắm.– Công chúa đừng lo – người đàn ông già vuốt tóc Sakura – đi vào đấy sẽ có người đi cùng công chúa. Quốc vương cũng đi nữa.– Vậy còn mẹ thì sao? Mẹ không đi à? – Sakura giương đôi mắt ngây thơ của mình nhìn sư phụ.– Không, ta không thể đi vào đó được.Tiếng nói sau lưng Sakura khiến cô bé nhảy cẫng lên trong khi người đàn ông và toàn thể các nhân vật trong điện chính đều cung kính đứng chào. Người mới đến là một phụ nữ xinh đẹp, dịu dàng đến thuần khiết. Mái tóc tím xoăn nhẹ nhàng tự nhiên càng làm tôn lên vẻ đẹp thanh khiết của bà trong màu áo trắng. Đôi mắt bà ân cần nhìn khắp đại điện, mỉm cười với tất cả mọi người. Sakura chạy xung quanh bà:– Mẹ, mẹ ơi! Con tìm mẹ mãi. Mẹ biết không, con đã thắng anh hai trong trò chơi trốn tìm đấy! (Touya dù đang nói chuyện với những vị khách quý tộc nhưng vẫn quay lại lừ Sakura,