XtGem Forum catalog
Thiên Đường Và Hạnh Phúc

Thiên Đường Và Hạnh Phúc

Tác giả: Kobayashi Ayako

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3222821

Bình chọn: 8.00/10/2282 lượt.

g. Cô đã muốn giấu chuyện này nhưng chợt nhớ ra, hôm đó Yukito cũng có mặt tại “Đồi ma” – đúng là có một kẻ muốn giết em. Nhưng suốt từ hồi đó hắn cũng chẳng có động tĩnh gì, ngoài vụ của Rika.– Chắc chắn là hắn rồi – dì Sonomi đập bàn đứng dậy – nếu có kẻ nào đó muốn giết Sakura mà rồi lại không ra tay được thì bây giờ hắn ra tay đấy. Con có biết hắn là ai không?– Con không biết. Hồi đó con còn không biết mình lại có thù với nhiều người như vậy.Không gian lại chìm vào yên lặng. Một lát sau, Eriol nói:– Vậy kết luận lại là có hai nghi phạm trong vụ này. Thứ nhất là kẻ đã định ám sát Sakura hồi trước, thứ hai là kẻ hiện giờ đang đi ám sát và cướp của quý tộc. Nhưng riêng tôi, tôi nghiên về kẻ thứ nhất hơn. Những kẻ chuyên đi ám sát quý tộc xưa nay chỉ giết những bá tước, những vị quan có chức vụ trong cung điện, chứ không ai lại đi ám sát một quý tộc tư như nhà Daidouji, à không, Akizuki. Thôi, bây giờ cũng muộn rồi, với lại cả ngày nay, mọi người cũng vất vả nhiều rồi, nên đi ngủ sớm đi. Tomoyo, em hãy ngủ với Sakura. Còn tất cả, ai về phòng người ấy. Tôi sẽ đi kiểm tra các phòng để đảm bảo an toàn.Mọi người lần lượt đi về phòng. Touya, Yukito cùng với Eriol đi kiểm tra quanh nhà. Sau đó, Eriol vội vã trở về cung điện ngay. Touya và Yukito ngồi lại một mình trong phòng họp lớn.– Cậu nghĩ sao về vụ này, Touya? Có kẻ nào đó muốn giết Sakura. Nhưng kẻ đó là ai?– Tớ cũng không biết. Tớ nghĩ chúng ta nên loại trừ Rika Sasaki, Li Syaoran, hai kẻ này cho dù có thù với chúng ta nhưng hiện giờ vẫn chưa biết thân phận thật sự của Sakura. Hơn nữa, trong vụ ám sát Sakura không thành ở khu vực “Đồi ma” chính Syaoran là người đã bảo vệ Sakura.– Cũng đúng. Nhưng như vậy thì hắn là ai? [THIÊN ĐƯỜNG VÀ HẠNH PHÚC'> CHƯƠNG 22: CÁI CHẾT CỦA NGƯỜI QUẢN GIA (7)Touya im lặng. Anh suy nghĩ rất lâu rồi nói:– Tớ quyết định rồi. Bởi vì tính mạng Sakura đang gặp nguy hiểm, nên cần phải gọi “người ấy” đến đây ngay. Việc này rất cần thiết. Ngay ngày mai, cậu ra lệnh triệu tập cho tớ.– Được rồi – Yukito đứng dậy – sáng sớm mai tớ sẽ làm. Bây giờ đi nghỉ đi, nhìn cậu xanh quá đấy.Bóng đêm tĩnh lặng lại bao phủ căn nhà sang trọng. Bên ngoài kia, nữ thần bóng tối mỉm cười che đi những bóng đen đang thầm lặng di chuyển, ngước đôi mắt lạnh lùng của mình nhìn ánh đen vừa tắt từ nhà Akizuki.Xứ tuyết là nơi quanh năm tuyết phủ, con người thưa thớt. Những cơn bão tuyết hoành hành khiến không ai dám đến sống lâu tại nơi đây. Nhưng cách đây 7 năm, một đám đông người đã di chuyển từ phía nam xuống phía đông, đến sinh sống, lập làng mạc tại nơi xứ tuyết xa xôi này. Những căn nhà tuyết được lập nên, tràn ngập tiếng nói, tiếng cười, làm ăn và chờ đợi. Chờ đợi ngày trở về phương nam ấm áp. Chờ ngày chủ soái trở về.Tại một căn chòi nhỏ, một chàng trai trẻ mặc chiếc áo bông dày đang ngồi gỡ thư từ chân những chú chim đưa tin. Một người đàn ông đi ngang qua, hỏi:– Thế nào rồi? Hôm nay có tin gì quan trọng không?– Đợi chút nào, tôi đã gỡ xong đâu. Mấy cái thư này chỉ là của lính gửi về cho vợ con thôi. Ấy, chớ có đọc trộm của người ta – chàng trai trẻ vội nói khi thấy người đàn ông cầm một lá thư lên – lính của chúng ta cũng đông thật. Rải rác khắp nơi, không chỗ nào là không có.– Đương nhiên rồi – người đàn ông giúp chàng trai trẻ gỡ hết các lá thư – hệ thống tình báo của chúng ta có thể coi là không ai bằng được đâu. Á!– Chuyện gì thế? – chàng trai lo lắng hỏi – ông không sao chứ?– Không phải tôi mà là con chim – ông ta chỉ vào một con chim trắng, mỏ đỏ.– Con chim của chủ soái. – chàng trai reo lên vồ lấy con chim – tại sao tôi lại không chú ý nhỉ. Mọi người ơi, có chim của chủ soái này.Từ những căn nhà xung quanh, hàng trăm người túa ra. Những người phụ nữ với những đứa con nhỏ đỏ hỏn trên tay, những người đàn ông đang đi săn ở gần đấy vội vàng chạy về. Những đứa trẻ chơi đùa xung quanh căn chòi tuyết cũng chạy đến nghe ngóng. Một người hỏi:– Chủ tướng gửi thư gì vậy? Có tìm được tiểu thư không?– Nhìn màu thư thì có thể thấy là thư triệu tập. Nghe nhé:Đã tìm ra tiểu thư. Tiểu thư gặp nguy hiểm. Lập tức triệu tập. Kẻ được triệu tập: Xem kí hiệu như mọi khi.– Xem kí hiệu à? Chủ soái cẩn thận quá! – một người phụ nữ nói – lần này là kí hiệu gì vậy?– A – đứa trẻ trên tay bà reo lên – là kí hiệu gạch chéo.– Đúng vậy – những người xung quanh nhìn vào lá thư – vậy là cho triệu tập “người ấy” à? Không biết chủ soái nghĩ gì nữa, sao lại cho gọi cái người quái đản ấy sớm như vậy? Mà “hắn” có còn ở đây đâu kia chứ?– Được rồi, đành vậy thôi. Gửi thư trả lời cho chủ soái, nói là “hắn” đã đi rồi, chắc cũng ở đâu đó xung quanh chủ tướng thôi. “Người đó” có cái mũi “tinh” lắm, tiểu thư gặp nguy hiểm thì hắn sẽ có mặt ngay lập tức. – một người đàn ông nói – Còn mọi người, lấy thư của mình rồi giải tán.Mọi người nhanh chóng nhận thư rồi tản ra, trả lại không khí im lặng cho xứ tuyết yên tĩnh.Hơn một tháng trôi qua kể từ đám tang của ông Wei. Các vụ án trong hoàng tộc vẫn chưa đến hồi chấm dứt. Ngoài đường, quân lính đi lại tấp nập. Syaoran cũng tất bật truy quét thủ phạm.