Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Thiên Đường Và Hạnh Phúc

Thiên Đường Và Hạnh Phúc

Tác giả: Kobayashi Ayako

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3222805

Bình chọn: 7.5.00/10/2280 lượt.

ười Sakura. “KHÔNG” Sakura mở mắt ra. Anh Yukito ngồi bên cạnh Sakura, nắm lấy tay cô: [THIÊN ĐƯỜNG VÀ HẠNH PHÚC'> CHƯƠNG 22: CÁI CHẾT CỦA NGƯỜI QUẢN GIA (5)– Em tỉnh rồi à? Gặp ác mộng sao?Sakura định thần. Không khí trong nhà đầy vẻ âm u và lạnh lẽo. Có tiếng khó khe khẽ của Tomoyo. Sakura khẽ hỏi:– Bác Wei đâu? Bác ấy còn sống, đúng không? Anh hai nói anh rất giỏi y thuật mà. Anh đã cứu được bác ấy chứ?Yukito buồn bã lắc đầu:– Xin lỗi. Anh không thể làm gì được. Ông Wei, ông ấy chết rồi.Sakura như người mất hồn. Cô chậm rãi bước ra gian ngoài. Bên ngoài, vải trắng được treo lên. Căn nhà vốn dĩ ấm áp giờ đây lạnh lẽo, hoang vu. Dì Sonomi đang ngồi im trên ghế. Eriol ôm lấy Tomoyo đang khóc nức nở. Touya ngồi bên cạnh quan tài, chuẩn bị đậy nắp, thấy Sakura ra, anh dừng tay lại:– Sakura, lại đây em!– Sakura? – mọi người cùng quay lên nhìn Sakura. Sakura bước lại gần quan tài. Touya đứng lên, nhường chỗ cho em. Sakura quỳ xuống bên cạnh, nhìn vào trong quan tài. Người bác thân thương đang nằm im lìm, đôi mắt khép chặt. Xung quanh bác là hoa mà anh Touya đã đặt vào. Sakura nhìn như bị thôi miên.……………….– Á, không chịu đâu, bác Wei chơi ăn gian quá! – cô bé Sakura giãy nảy.– Tôi đâu có chơi gian. Cô Tomoyo luôn thắng tôi mà. Cô Sakura hình như không giỏi chơi trò này rồi.– Không biết đâu! Cháu muốn thắng cơ! – Sakura vẫn không chịu.– Được rồi, vậy cô Sakura thắng rồi. – người quản gia Wei nhượng bộ.– Bác làm ngựa nhé! – Sakura vui vẻ nhảy lên.– Được!Sakura trèo lên lưng bác Wei và được cõng đi khắp sân. Cô bé vui thích:– Chạy nhanh lên nào! Nhanh lên!– Ôi, ngựa mệt rồi!! – bác Wei lau mồ hôi.– Chết rồi, cháu xin lỗi. Được rồi, nghỉ thôi, ăn cỏ nào.Hai bác cháu ngã ra sân, ôm nhau cười vui vẻ. Người quản gia mang ra một đĩa bánh, đưa cho Sakura:– Cô Tomoyo đi vắng, cô Sakura không buồn chứ?– Có bác chơi mà, cháu rất vui. – Sakura nhón lấy chiếc bánh rồi chạy quanh ông Wei.Wei mỉm cười:– Vậy sao? Cô vui là tốt rồi. Nhưng sau này, nhỡ không có tôi ở bên, cô có buồn không?– Buồn lắm! – Sakura xịu mặt xuống – bác phải ở bên cháu suốt đời cơ.– Không được đâu – Wei xoa đầu cô bé – bao giờ tôi chết đi thì sao?– Vậy cháu chết theo bác nhé! – Sakura ôm cổ ông Wei.– Không được. Lúc đó, cô Sakura phải tự lo cho mình nhé. Nếu có buồn cũng phải cố gắng vượt qua, phải đứng vững, không được gục ngã. Như vậy tôi mới có thể yên tâm mà ra đi được chứ. Nếu Sakura chết thì cô Tomoyo sẽ buồn lắm đấy. Còn nhiều người khác nữa, họ mà thấy Sakura buồn thì họ cũng không vui được đâu. Hãy sống thật vui vẻ, vì mình và vì tất cả những người xung quanh. Được chứ?– Dạ!………………………………– Bác Wei – Sakura lặng lẽ nói – cháu sẽ sống thật vui vẻ như lời bác dạy. Cháu sẽ cố gắng mà, bác đừng lo.Một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai Sakura. Sakura ngước nhìn lên, bắt gặp ánh mắt buồn bã của anh Touya:– Ông ấy nhất định sẽ yên tâm ra đi, bởi vì Sakura đã trưởng thành rồi. Sakura biết tự mình vượt qua nỗi buồn mà, đúng không?Đám tang của người quản gia được tổ chức trong âm thầm. Chỉ có những người nhà nối đuôi nhau theo quan tài đưa tiễn người đã khuất. Tiếng chuông chiều lại vang lên, tiễn đưa Người về với cõi thiên thu. Lá rơi như nước mắt khóc thương của trởi đất dành cho người nhân từ. Không gian ảm đạm như chung với nỗi buồn của lòng người. Những xúc đất vung lên rồi lặng lẽ rơi xuống đất. Quan tài từ từ hạ xuống. Đất lại trùm lên, che khuất quan tài cùng Người bên trong. Tiếng va chạm đang cố gắng che đi tiếng khóc nấc lên của những người phụ nữ, che đi ánh mắt đau đớn của những người con trai. Tiếng chim hót dịu dàng đưa người bác già hiền hậu về với đất. Yukito lặng lẽ nhìn nấm mồ: [THIÊN ĐƯỜNG VÀ HẠNH PHÚC'> CHƯƠNG 22: CÁI CHẾT CỦA NGƯỜI QUẢN GIA (6)– Con người sinh ra từ mặt đất rồi lại trở về với đất, về với nơi sinh ra mình. Đất là mẹ. Chúc người ra đi thanh thản.Buổi tối, tất cả mọi người đều tập trung tại căn phòng họp lớn. Yukito đưa ra bó hoa hồng đầy gai nhọn:– Tôi đã kiểm tra và phát hiện gai hoa hồng được bôi một loại độc cực mạnh, có thể giết người trong chớp mắt. Ông Wei đã bị gai đâm vào tay, chất độc chuyển vào trong máu khiến ông ấy chết ngay lập tức.– Vấn đề bây giờ là ai đã gửi hoa? Kẻ đó định giết ai? – Touya tiếp lời.– Giết em – Sakura lặng lẽ nói, mắt nhìn vào những bông hoa. Tất cả mọi người đều quay lại nhìn cô. – bó hoa đó được gửi cho em. Bên ngoài hộp ghi rõ như vậy mà. Nhưng bác Wei sợ có nguy hiểm trong món quà nên quyết định mở giúp em. Vì vậy, bác ấy mới… Giọng Sakura nghẹ lại. Tomoyo đặt tay lên vai, an ủi cô.– Được rồi – Eriol kết thúc – em có biết ai gửi cho em bó hoa này không, Sakura?– Em không biết – Sakura cố gắng gạt hình ảnh của Syaoran sang một bên – bên ngoài hộp không ghi tên người gửi.– Đương nhiên là không ghi rồi, ghi ra để người ta phát hiện à? – dì Sonomi lên tiếng – bọn chúng muốn giết Sakura đây mà. Dạo này chẳng phải có nhiều vụ giết qúy tộc lắm sao.Mọi người im lặng suy nghĩ. Bất chợt, Yukito hỏi:– Sakura, có phải trước đây, ngoài Rika, còn có một người muốn giết em không?– Ơ, chuyện đó… Sakura ấp ún