XtGem Forum catalog
Thiên Đường Và Hạnh Phúc

Thiên Đường Và Hạnh Phúc

Tác giả: Kobayashi Ayako

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3222815

Bình chọn: 9.5.00/10/2281 lượt.

cố gắng bằng mọi cách để giúp đỡ các cậu gặp nhau và gần gũi hơn. Tớ không muốn cậu sẽ sống trong hận thù, tớ mong tình cảm của các cậu sẽ giúp mối thù này kết thúc. Tớ không thích sự thù hận. Cứ đời này rồi lại đời khác thù hận lẫn nhau thì đến bao giờ mới hết thù. Giả sử Syaoran giết cậu, để trả thù cho cậu, anh Touya lại giết Syaoran. Người nhà Syaoran giết anh Touya…. Cứ thế… không bao giờ kết thúc. Nếu có thể hóa giải thù hận, biến hận thành thương thì hay biết bao. Tớ biết, nếu tớ nói với cậu việc này ngay khi sự việc còn có thể cứu vãn thì giờ cậu cũng vẫn dửng dưng chấp nhận sự thù hận của Syaoran. Nhưng tớ không nói. Và tớ không hề hối hận về việc này, Sakura. Sẽ có ngày cậu hiểu những gì tớ nói hôm nay.Sakura chỉ im lặng. Cô mỉm cười cay đắng:– Tớ hiểu. Tớ không trách Tomoyo đâu, không trách chút nào. Tomoyo rất cao thượng, cả Eriol nữa. Hai người vừa tốt bụng, vừa nhân hậu. Tớ không được như cậu. Syaoran cũng chẳng giống như Eriol. Những cơn đau đầu, những giấc mơ mà tớ gặp gần đây, giúp tớ hiểu rằng mối thù của mình rất sâu đậm. Tớ không nghĩ tớ có thể hóa giải mối thù này. Tớ không được cao thượng như cậu, Tomoyo ạ.– Chưa biết sẽ thế nào mà – Tomoyo vỗ vai Sakura – tớ hi vọng Sakura sẽ làm được. Cố gắng lên. Tớ đi kiếm cho cậu chút gì ăn.Tomoyo đi ra ngoài, bỏ lại Sakura một mình trong phòng. Sakura lặng lẽ nói: “Hi vọng? Tomoyo, cậu cũng biết mối thù này rồi à? Cậu biết đây là mối thù sẽ rất khó tha thứ, đúng không? Vì vậy, cậu mới nói là “hi vọng” chứ không phải là “tin tưởng”!”Có tiếng mở cửa. Ông Wei bước vào, mang trên tay một chiếc hộp được bọc lại cẩn thận.– Bác Wei, chuyện gì vậy ạ? Cái gì thế? [THIÊN ĐƯỜNG VÀ HẠNH PHÚC'> CHƯƠNG 22: CÁI CHẾT CỦA NGƯỜI QUẢN GIA (4)– Cô Sakura, ngoài cửa có một món quà ghi là gửi cô. Tôi mang vào trong cho cô.– Quà à? – Sakura hỏi, trong đầu cô thoáng hiện lên hình ảnh của Syaoran, nhưng ngay lập tức cô gạt đi ý nghĩ đó – của ai vậy ạ?– Không biết. – bác Wei đặt hộp quà trên bàn – tôi biết thế này là hơi không phải, nhưng hiện giờ có rất nhiều các vụ ám sát. Cô Sakura, để tôi bóc gói quà này giúp cô.– Không sao đâu, bác Wei – Sakura xua tay – nếu có nguy hiểm xảy ra với bác thì….– Thế cô thì sao? – người quản gia dứt khoát mở gói quà – có rất nhiều hiểm nguy cứ nhắm vào cô. Già này không thể để cô gặp nguy hiểm tiếp được.Biết không thể ngăn cản được ông quản gia, Sakura đành ngồi yên nhìn ông bóc gói quà. Bác Wei lôi ra một bó hoa hồng to, được gài nơ cẩn thận nhưng không có giấy gói.– May quá, chỉ là hoa thôi. Nhưng, Á….– Bác có sao không? – Sakura lo lắng nhảy xuống đứng cạnh bác Wei.– Không sao. Hoa gì mà toàn gai là gai. Tôi chỉ bị chiếc gai hoa hồng đâm trúng thôi. Được rồi, để tôi đi cắt gai cho cô, sau đó cắm vào lọ. Cũng đẹp đấy, chỉ có gai hoa hồng thì không thể giết được cô Sakura đâu. Ối!Người quản gia kêu lên, tay bị gai hoa hồng đâm chảy máu. Sakura lo lắng khi thấy người ông quản gia xanh đi:– Bác không sao thật chứ?– Tôi… Ôi không…Ông Wei kêu lên, ôm chặt lấy ngực rồi gục xuống. Sakura nhanh tay đỡ lấy bác. Ông nhìn Sakura bằng đôi mắt yếu ớt:– Đừng… động vào… hoa… Tôi xin lỗi… Tôi đã….Chưa nói hết câu, người quản gia từ từ nhắm mắt. Sakura sững sờ, lay gọi:– Bác Wei, mở mắt ra đi, đừng đùa với cháu chứ!Dù Sakura gọi thế nào, đôi mắt của bác Wei vẫn nhắm chặt. Sakura hét lên:– ANH HAI, ANH YUKITO, TOMOYO, DÌ… MỌI NGƯỜI, CÓ AI KHÔNG?Những bước chân rầm rập chạy đến. Cánh cửa phòng mở tung ra. Touya và Yukito chạy đến bên Sakura:– Chuyện gì vậy, Sakura? Bác Wei bị sao vậy?Sakura ôm chặt bác Wei, nói ngắt quãng:– Em không biết. Hoa hồng có gai. Gửi cho em. Bác ấy kiểm tra. Bị gai đâm. Rồi bác ấy ngã….Yukito kiểm tra cho bác Wei. Anh lặng lẽ nói:– Bác ấy chết rồi. Bỏ ra đi, Sakura.Nhưng Sakura dường như không nghe thấy gì nữa. Đôi mắt cô trắng dã, nhìn vào phía xa xăm. Cô biết điều đó rồi. Cô biết bác Wei chết từ khi bác ngã xuống tay cô. Biết từ khi bác nhắm mắt lại. Cô hiểu rõ. Nhưng Sakura không thể tin được. Cô không tin vào sự thật đang diễn ra trước mắt mình. Trước mắt cô hiện lên hình ảnh người bác hiền từ, lúc nào cũng cười với cô, lo lắng cho Sakura như một người cha chăm sóc cô con gái bé bỏng. Bác Wei không thể chết được. Sakura phớt lờ lời nói của mọi người. Cô tự thuyết phục mình, đây chỉ là giấc mơ thôi, cũng giống như những cơn ác mộng đã giày vò cô trong đêm. Nhưng… trong tay Sakura, người bác Wei đang từ từ lạnh đi. Sự lạnh lẽo ấy, Sakura có thể nhận thấy rõ ràng. Sakura có thể thấy được, cái lạnh đó không phải chỉ là trong giấc mơ. Sakura nhìn xuống. Hình ảnh bác Wei từ từ mờ đi, thay vào đó là một người phụ nữ xinh đẹp, nhìn cô bằng ánh mắt đau khổ:– Rời khỏi đây đi, Sakura. Chạy đi. Đi tìm anh và cha con. Ngoài ra thì không được đi với ai. Chạy đi… Nhanh lên…“AAAAAAAA….” đầu Sakura đau nhức, cô hét lên rồi ngất đi. “Chạy đi. Chạy đi.” Tiếng nói tiếp tục vang lên trong đầu Sakura. “Ai? Ai đang nói đấy?” Một tiếng nói khác lại vang lên như để đáp trả lại câu hỏi của Sakura: “Chết đi! Ngươi hãy chết đi!” Một con dao lao xuống ng