
ửa đã đứng dậy ra đi, ngòai chàng thanh niên trong góc phòng. Người thanh niên vội tách ra khỏi đám đông, trả tiền rồi bước đuổi theo kẻ bí ẩn trùm mặt kia. Nhưng khi chàng trai ra đến cửa thì người chùm mặt đã biến mất, không để làm một dấu vết. Một chú chim nhỏ nhắn đậu lên vai chàng thanh niên. Chàng trai mỉm cười, nhẹ nhàng vuốt ve con chim. Một thoáng sau, người ta thấy con chim bay vút lên cao, nhanh chóng và dứt khoát lao thẳng về hướng đông [THIÊN ĐƯỜNG VÀ HẠNH PHÚC'> CHƯƠNG 21: TAM GIA HUYỀN THOẠI (5)Tomoeda: Xứ tuyết.Khu vườn đầy tiếng chim và tiếng gió. Hương thơm từ các loài hoa tỏa ra dìu dịu, lan tỏa trong một căn nhà kín mít. Syaoran đứng lặng lẽ bên cạnh cửa sổ, nhìn xuống vườn. Anh khẽ thở dài.– Có chuyện gì vậy? – một tiếng nói vang lên đằng sau khiến Syaoran quay lại và nhận ra bà Li đang đứng ngay sau mình.– Mẹ, mẹ ra đây làm gì vậy? Mẹ mới về hôm qua, sao không nghỉ ngơi đi!– Hừ, con quả vẫn không đổi. Tại sao con không hỏi xem thời gian qua mẹ đi đâu? Làm gì? Ở đâu? Dửng dưng được mỗi câu: “Mẹ về đấy à?”, như thế là sao?Syaoran nhìn ra cửa sổ, hướng ánh mắt xuống vườn, mỉm cười:– Tại con biết có hỏi mẹ cũng chẳng nói. Vậy thì hỏi làm gì kia chứ?– Con rất biết điều và cũng rất thông minh. Bộ óc của con quả không hổ danh là con cái của gia tộc họ Li chúng ta. Con đang lo lắng chuyện gì vậy?– À, cũng chẳng có gì. Chỉ có điều, con nghĩ là “Tứ đại hộ pháp” đã bắt đầu hành động rồi.– “TỨ ĐẠI HỘ PHÁP”? – Bà Li kinh ngạc thốt lên.– Vâng. – Syaoran gật đầu, vẫn chú ý xuống vườn – mẹ cũng biết rồi đấy. “Tứ đại hộ pháp” là 4 người tài giỏi nhất, được chọn ra để bảo vệ “Minh chủ”. Nhưng chưa ai biết bọn họ là thuộc hạ của gia tộc nào, chỉ biết gia tộc đó là một trong “Tam gia huyền thoại”. Nghe đâu, ngoài “Minh chủ” ra thì tất cả người trong gia tộc cũng không được phép gặp và biết mặt họ. Nói chung, hành tung của họ là bí mật tuyệt đối.– Hỏng rồi – Bà Li lo lắng. – nếu bọn đó vào cuộc thì chúng ta phải hành động gấp lên thôi.– Không cần đâu – Syaoran mỉm cười – mẹ đừng lo. Con đã có cách đối phó rồi. Bọn họ không làm gì được chúng ta đâu. Các quý tộc khác giờ đang lo lắng với những vụ trộm cướp, ám sát. Thái tử cũng đang rối lên vì bá tước Walk vừa bị ám sát. Nhờ vậy, chúng ta có thể tranh thủ lúc này để chuẩn bị. Con đã đi tìm và đã tìm ra một người, người có đủ khả năng đối phó với “Tứ đại hộ pháp”.– Không được chủ quan đâu, Syaoran. – bà Li vẫn chưa hết lo. Con chưa biết bọn họ đáng sợ thế nào đâu. Khi “Tam gia huyền thoại” gây chiến cướp dất, xây dựng nên vương quốc Clow này, 4 người trong “Tứ đại hộ pháp” đã phò tá “Minh chủ”, làm mưa làm gió trên chiến trường. Dù họ luôn hoạt động trong bóng tối, chưa bao giờ ra mặt, nhưng có thể nói là không có họ thì sẽ không có vương quốc này. Hành tung bí ẩn của họ chỉ có “Minh chủ” và một số nhân vật cấp cao trong gia tộc mới được biết. Khi “Minh chủ” không có mặt thì người có chức cấp cao nhất sau “Minh chủ” sẽ là người ra lệnh cho họ, người này được gọi là “Minh chủ tạm thời”. Nhưng điều đặc biệt là người này dù có đưa ra mệnh lệnh nhưng lại tuyệt đối không được biết mặt của tất cả 4 người. 1 trong “Tứ đại hộ pháp” sẽ luôn luôn phải thông báo cho người thay thế tạm thời “Minh chủ” về vị trí của mình và nhận những nhiệm vụ do “Minh chủ tạm thời” đưa ra. Sau đó sẽ liên lạc với những người còn lại.– Cách hoạt động của mấy người này rắc rối qúa, nhưng hình như rất an toàn. Có điều còn nghĩ họ sắp lộ mặt hết rồi đấy, bởi vì sự việc đổi khác rồi. – Syaoran mỉm cười.– Sao con nghĩ thế? – bà Li ngạc nhiên – chẳng lẽ… “Tứ đại hộ pháp” sống chết vì “Minh chủ”, họ chẳng cần biết đúng hay sai, chỉ cần “Minh chủ” nói đúng là đúng, nói sai là sai. Con bình thản như vậy… hay là con đã tìm được “Minh chủ” ấy rồi? Chẳng lẽ con đã biết đó là ai?Syaoran mỉm cười không nói, nhìn xuống khoảng vườn rộng mênh mông. Gió nhè nhẹ vờn mái tóc nâu của anh, dịu dàng hôn lên mắt anh. Hương thơm thoang thoảng của hoa anh đào trái mùa nhẹ nhàng phả vào mũi, mang lại cho người ta cảm giác bình yên.– Con vẫn nhớ đến cô gái ấy hả? – Bà Li lạnh lùng hỏi, bước đến cạnh Syaoran và nhìn xuống cây anh đào mới trồng.– Sao cơ? Mẹ nói đến ai? – Syaoran lo lắng hỏi.– Cô gái Sakura ấy? Con đang nhớ tới cô ta?– Không có – Syaoran vội phủ nhận – mẹ đừng suy nghĩ linh tinh nữa!– LINH TINH? – Bà Li tức giận nói – Hừ, mẹ không thích hoa anh đào, con chặt ngay cho mẹ!– Không! – Syaoran dứt khoát nói – Mẹ xưa nay đã bao giờ phản đối việc con trồng cây gì trong vườn đâu. Khi xưa, con trồng hoa lan, dù mẹ ghét nhưng mẹ vẫn nói là con có thể trồng mà. Vậy mà con trồng hoa anh đào thì mẹ lại ngăn cấm, mặc dù mẹ chưa bao giờ nói mẹ ghét hoa anh đào, trừ lần vừa lúc nãy con nghe được.– Con… Con dám cãi lại ta sao?– Con đâu dám. Chỉ là vì con thích hoa anh đào thôi. – Syaoran vẫn mỉm cười trả lời – Mẹ, mẹ đừng lo, con không phản bội lại mẹ đâu, bởi vì mẹ là mẹ của con mà.Bà Li im lặng. Một lát sau, bà lặng lẽ nói:– Con đã biết “yêu” sao, Syaoran?Syaoran suy nghĩ về những cảm nhận của mình. Chẳng để bà Li đợi