
kito im lặng. Anh mỉm cười:– Được thôi, tùy cậu quyết định, vì dù sao cậu cũng là chủ tướng mà. Ngày mai tớ sẽ gửi lệnh mới cho hắn.Syaoran gần như không tin vào tai mình. Anh đứng sững lại. Không thể ngờ được khi mẹ mình lại là người như thế, là người phụ nữ điều khiển vận mệnh đất nước. Anh mỉm cười:– Ra là vậy sao? Các người giỏi thật, thì ra tôi cũng chỉ là con rối trong tay mẹ tôi mà thôi.– Gần như vậy đấy! – Rika trả lời với giọng giễu cợt.– Cả cô cũng thế! – Syaoran lặng lẽ nói.– …..– Có nghĩa là cô cũng chỉ là con rối của mẹ tôi thôi. Cô không thấy như vậy sao?Rika im lặng. Cô k hẽ nhếch miệng:– Tôi chẳng cần quan tâm. Con rối à? Anh nhầm lẫn rồi đấy. chính anh mới là con rối của tôi, và cả mẹ anh nữa. Tất cả chỉ là con cờ trong tay tôi mà thôi.– Con cờ trong tay cô? – Syaoran hỏi lại – hay đấy. Vậy cô là chủ nhân của những “con cờ” này rồi.Vậy thì tại sao cô lại nghe theo lời của một con rối do chính tay cô chỉ đạo. Cô trở thành hôn phu của tôi là theo lời mẹ tôi, đúng không? [THIÊN ĐƯỜNG VÀ HẠNH PHÚC'> CHƯƠNG 20: RIKA SASAKI (9)– KHÔNG ĐÚNG! – Rika mất bình tĩnh – đấy… đấy là yêu cầu của tôi. Chính tôi đòi làm hôn phu của anh, chẳng liên quan gì đến bà ấy cả.Syaoran im lặng nhìn cô gái. Mặt cô đỏ lên dưới ánh sáng mờ ảo. Syaoran khẽ bật cười. Anh quay đi, lại âm thầm bước những bước chậm rãi trên con đường rộng:– Vậy à? Được thôi, tôi chấp nhận. Tôi sẽ là vị hôn phu của cô và đồng thời sẽ giúp cô trả thù. Dù sao thì, tôi đã cắt đứt quan hệ với Sakura Akizuki rồi. Báo với mẹ tôi, hiện giờ đang ở đâu đó với cô: quá khứ của Sakura Akizuki không có gì đáng ngờ, và bảo bà hãy yên tâm, tôi không bao giờ phản bội lại lời thề của mình đâu. Thôi nhé, tạm biệt!Màn đêm lại một lần nữa chìm vào trong tĩnh lặng. Thần bóng đêm phất chiếc áo đen của mình, giấu đi những âm mưu tội lỗi, những toan tính nhỏ nhen và cả những tình cảm thầm kín. Chiếc áo bao phủ, che kín những con người của số mệnh. Rika Sasaki từ từ biến mất trong bóng tối. Những ánh đèn đường phụt tắt. Không gian tối tăm như báo trước một tương lai đầy trắc trở, một thế giới mới của máu và nước mắt. [THIÊN ĐƯỜNG VÀ HẠNH PHÚC'> CHƯƠNG 21: TAM GIA HUYỀN THOẠI2 tuần trôi qua nhanh như chong chóng. Chân Sakura đã bớt đau rát nhờ thuốc của Syaoran và sự chăm sóc tận tình của những người thân xung quanh cô. Ông anh yêu quái Touya tuy vẫn còn hay gây gổ nhưng cũng đã biết chú ý đến giờ giấc nghỉ ngơi của Sakura. Tuy nhiên, Kero vẫn chưa thấy trở về, và điều này làm Sakura cảm thấy có chút lo lắng. Dù sao thì Syaoran cũng là chủ cũ của Kero, nếu như Kero ở đấy rồi thì nó cũng có thể ở đấy luôn lắm chứ? Nhưng theo Sakura, có lẽ cho Kero ở bên ấy sẽ an toàn hơn, dù thật sự cô cảm thấy an toàn khi không có Kero. Từ sau hôm Sakura bị bắt có đến nay, Tomoyo và Eriol không quay lại. Sakura không biết bên ngoài xảy ra chuyện gì nhưng nhìn vẻ mặt của dì Sonomi và bác Wei có vẻ lo lắng, trong khi anh Touya và Yukito lại luôn miệng huýt sáo vui vẻ. Dù cố gắng đến đâu, Sakura vẫn không thể truy ra được điều gì từ nhữnnggười kín miệng trong nhà. Ông Wei luôn im lặng khi Sakura hỏi, dì Sonomi thì chuyển đề tài nhanh đến nỗi Sakura chẳng kịp hỏi điều gì thì đã bị lái sang việc khác. Anh Yukito nhìn hiền hòa, dễ tính nhưng lại khó khai thác hơn Sakura tưởng tượng, miệng anh ta im thin thít. “có lẽ anh ấy chỉ nói khi được lệnh của anh Touya mà thôi. Thiệt tình!”. Còn ông anh yêu quái Touya? Sakura cũng biết chẳng hề hi vọng gì nhưng vẫn đánh liều hỏi thử. Kết quả đúng như Sakura nghĩ. Touya buông một câu lạnh lùng:– Không phải việc của em. Quái vật mà biết hết mọi việc thì trái đất này không được ngày nào yên ổn rồi. Công việc của em bây giờ là nghỉ ngơi và tìm cách phục hồi kí ức đi.Sakura tức đến nỗi muốn băm vằm ông anh nhưng vẫn biết phận nên ngồi yên. Tuy nhiên, những lúc ngồi một mình trong căn phòng vắng, Sakura không thể ngăn mình không nghĩ đến nỗi sợ hãi khi đối mặt với một con người khác của Syaoran. Những câu nói khó hiểu của anh ta luôn bám lấy cô, ám ảnh Sakura và không để cho cô yên ngay cả trong giấc ngủ. Tại sao anh ta lại nói: “Nếu có kẻ nào muốn giết cô, hoặc có kẻ nào kề kiếm sát cổ cô thì cô phải ra tay trước, dùng kiếm của mình hoặc của chính hắn, đâm thẳng vào ngực hắn. Phải thật nhanh chóng, mạnh mẽ, dứt khoát, không được chần chừ. Vì chỉ một chút do dự thôi, cô sẽ chết.” Câu nói ấy là có ý gì? Kẻ thù ư? Nếu đúng là dòng họ Li có thù với gia tộc Kinomoto như anh hai nói, thì kẻ muốn giết mình mà Syaoran nói chính là anh ta ư? Có thể. Nếu như ậy thì sẽ phù hợp với hai từ “kẻ thù” mà anh ta nói lúc cuối. Nhưng, Sakura nhận thấy, thái độ của anh Touya, dường như đang nôn nóng trả một mối thù nào đó. Nếu cảm nhận của cô là đúng thì dòng họ Kinomoto cũng có một mối thù nào đó mà hiện nay, Sakura chưa nhớ ra? Sakura cảm thấy đầu mình đau nhức. Dạo này, trong những giấc mơ, cô thường nhìn thấy hình ảnh mờ mờ ảo ảo của Syaoran, hình ảnh cuối cùng mà cô có thể nhìn thấy anh với tư cách “bạn bè”. Hình ảnh ấy lung linh huyền ảo ruồi biến mất, cũng giống như tình