Thiên Đường Và Hạnh Phúc

Thiên Đường Và Hạnh Phúc

Tác giả: Kobayashi Ayako

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3222724

Bình chọn: 7.00/10/2272 lượt.

ưa nay vẫn vậy mà. Cô độc tạo nên mạnh mẽ. Syaoran thì thầm một mình:– Sakura, cám ơn cô. Tôi đã rất vui khi làm bạn với cô. Nhưng bây giờ, chúng ta đã ở hai con đường khác nhau rồi. Tôi rất mong có thể làm cho đôi mắt buồn bã của cô trở thành đôi mắt vui vẻ. Tôi muốn được nhìn thấy nụ cười thật lòng nhất của cô. Giờ thì không được nữa rồi. Chúc cô hạnh phúc và sớm tìm được niềm vui!Syaoran lại im lặng đi tiếp. Bóng tối bao trùm hình dáng cô đơn của chàng trai. Bỗng Syaoran dừng lại, lắng nghe:– Đừng lấp ló nữa, ra đây đi. RIKA SASAKI!Một bóng người từ trên mái nhà nhảy xuống. Cô chủ quán trong bộ trang phục đen, nhẹ nhàng đứng trước mặt Syaoran. Cô ta mỉm cười:– Quả nhiên là Li Syaoran. Tôi đã trốn kĩ thế mà anh vẫn nhận ra.Syaoran lạnh lùng nhìn Rika. Đôi mắt anh hơi ánh lên một tia nhìn tức giận:– Cô định làm gì? Cô theo dõi tôi hả? Hình như cô có việc gì cần hỏi tôi?Rika im lặng. Đôi mắt của Syaoran khiến cô thấy sợ. Cô khẽ run người. Nhưng ngay lập tức, Rika lấy lại sự bình tĩnh vốn có:– Tại sao lại cứu cô ta? Cô ả Sakura đấy.– Hừ, tại sao à? – Syaoran cười – tôi không biết. Cứu là cứu. Đơn giản thế thôi.Rika im lặng đứng nhìn. Gió làm ngưng đọng không gian giữa hai người. Cả hai đều tỏ ra cảnh giác với đối phương. Cuối cùng, Rika lặng lẽ nói:– Vậy… Nếu sau này, nếu như Sakura là kẻ thù của anh, khi đối mặt với Sakura, anh có dám giết cô ta không? Tự tay mình đâm chết cô gái ấy, anh có dám không?– Tại sao lại không? – Syaoran nói sau một lúc lâu im lặng – tôi sẽ tự tay giết chết cô ấy, nếu như thật sự cô gái ấy là kẻ thù mà tôi đang tìm kiếm.– Sau đó thì sao? Tự sát theo à? – Rika hỏi bằng giọng mỉa mai – hai người khá thân thiết với nhau mà.– Tự sát? – Syaoran cười khẩy – tôi ngu vậy sao? Tại sao tôi phải chết chỉ vì một cô gái chứ? Thật nực cười.– Anh hình như không có tài nói dối, Syaoran ạ. Tuy anh nói là anh sẽ giết Sakura, nhưng trong vô thức, anh đã cứu cô ta khỏi đám cháy, đúng không? Anh đã không có ý định cứu, nhưng vẫn cứu là vì trong lòng anh lúc nào cũng lo lắng cho cô gái ấy. Li Syaoran, ánh mắt của anh, giúp tôi nhận ra anh coi trọng cô ta đến mức nào. Dù ánh mắt của anh trở nên lạnh lùng, không giống như cái nhìn dịu dàng tôi gặp ở quán ăn, nhưng lúc nói đến Sakura, đôi mắt ấy vẫn dịu lại. Còn khi anh nói, anh sẽ giết cô ta, đôi mắt của anh lại có vẻ đau khổ. Điều đó cũng đủ để chứng minh một điều: Anh đã yêu cô ta. [THIÊN ĐƯỜNG VÀ HẠNH PHÚC'> CHƯƠNG 20: RIKA SASAKI (5)“Vút”, thanh kiếm xé gió lao lại phía Rika. Cô ta lẹ làng bắt lấy bằng một động tác nhanh và gọn gàng.– Anh vốn bình tĩnh thế mà giờ lại nóng nảy vậy sao? Giết tôi không dễ đâu. Tôi cảnh cáo anh, nếu anh còn hướng trái tim của mình về con ả đó, tôi sẽ giết ả ngay lập tức. Và… cả anh nữa. Anh sẽ phải chết vị tội phản bội, Ông anh nuôi ạ!– CON NUÔI? – tất cả mọi người trong nhà kêu lên, không tin vào tai mình – Sasaki là con nuôi của bà Li ư? Như vậy, cô ta là em nuôi của Syaoran à?– Đúng vậy – Eriol gật đầu – nhưng… không chỉ là em nuôi thôi đâu. Cô ta còn là… – Eriol khẽ liếc nhìn Sakura – cô ta còn là vị hôn phu của Syaoran.Vị hôn phu? Sakura thấy ***g ngực mình nhức nhối, trái tim cô nhói đau. Cô cố gắng giữ vẻ bình thường:– Vậy tại sao trước đây, khi vào ăn ở quán ăn đó, Syaoran và Rika không hề nhận nhau là anh em, à, mà là hôn phu? Họ như là người xa lạ vậy.– Đó là do, Syaoran cũng mới biết việc ấy thôi. Anh ta mới biết mình có một người em nuôi, đã được chính mẹ nói gả cho mình.– MỚI BIẾT? – những người khác đồng loạt kêu lên.– Ừm, việc này cả Tomoyo cũng không biết. Tôi đã vô tình nghe được câu chuyện ấy cách đây ít lâu. Hai tuần sau buổi tiệc mừng năm mới, đó là một buổi tối trăng sáng và bầu trời đêm rất đẹp….…………………………………………..Ánh trăng sáng vằng vặc soi rõ một chiếc xe ngựa đang vun vút lao đi. Ngồi trong xe, Eriol vui vẻ ngắm trăng, hưởng thụ làn gió mát lạnh của buổi tối.– Trăng đẹp thật!Chiếc xe ngựa vẫn lăn bánh, đi qua khu phố quý tộc. Căn nhà họ Li đèn sáng trăng, len lỏi qua đám cây rậm rạp, chiếu rõ bên ngoài. Eriol lẩm nhẩm: “Chuyện gì vậy nhỉ? Li phu nhân rất sợ ánh sáng, sao lại bật đèn sáng thế kia?”. Chiếc xe ngựa dừng lại trước cổng căn nhà theo lệnh của Eriol. Thấy cánh cổng hé mở, Eriol đẩy cổng bước vào.Không chỉ trong căn phòng mà ở trên hành lang, lối đi, tất cả đèn đều được thắp lên. Eriol đi theo những lối có đèn chiếu sáng. Theo cách ấy, ánh đèn đưa Eriol dến một căn phòng trên lầu, phòng của Li phu nhân. Eriol cảm thấy kì lạ, khi một người sợ ánh sáng như bà Li lại thắp tất cả những ngọn đèn có trong phòng mình lên. Anh khẽ khàng mở cửa ra.Căn phòng quanh năm tối tăm, hôm nay sáng rực rỡ trong ánh đèn. Bà Li ngồi trên giường, bình thản. Syaoran đứng bên chiếc bàn nhỏ, bên cạnh một cô gái xinh xắn mà Eriol có thể nhận ra ngay: Rika Sasaki – bà chủ “Quán ăn Rika”.– Mẹ, thế là sao? Cô gái này là ai? – Syaoran đập bàn hỏi.Bà Li ngắm nghía bàn tay của mình, thong thả nói:– Mẹ đã nói rồi đó thôi, tên cô ấy là Rika Sasaki, là em nuôi của con và hiện giờ, mẹ đã quyết định, cô ấy còn là vị hôn phu c


XtGem Forum catalog