
đổ vỡ, tiếng rơi của vật nặng. Ông Wei đánh rơi chìa khóa khi mở cửa, Sonomi làm vỡ bát canh trên tay, còn chiếc ly của Touya cũng vỡ tan tành dướI chân… Tất cả những ngườI có mặt trong nhà đứng lặng đi, không nói lên lờI khi thấy ngườI quản gia vào cùng vớI một cô gái.– Chào mọI người. Xin lỗi đã để mọi người lo lắng – cô gái mỉm cười yếu ớt.– Tomoyo không tin vào mắt mình. Cô chầm chậm đi lại, đưa hai tay ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cô gái vừa bước vào:– Sakura? Là Sakura à? Cậu còn sống sao? Cậu vẫn chưa chết?– Ừ, Sakura nhẹ nhàng nói, mình vẫn còn sống.– Tất cả người trong nhà chợt òa lên, lao vào Sakura. Tomoyo ôm chầm lấy Sakura, khóc nức nở, dì Sonomi ôm lấy cả hai người mà khóc. Ông Wei lau nước mắt, bước vội vào bếp, Yukito cũng vội vàng theo chân ông Wei. Người kéo, người níu, ai cũng muốn được chạm vào Sakura, để chắc chắn rằng người đứng trước mặt mình là Sakura thật sự, là Sakura bằng xương bằng thịt. Mặc dù Sakura đã nói đi nói lại là mình đang sống sờ sờ, nhưng để chắc chắn hơn, dì Sonomi đã thử kéo tóc Sakura, bấu véo vào người cô và dùng mọi biện pháp để chứng minh Sakura vẫn chưa chết. Mọi người bâu quanh Sakura, không ai, ngoài Eriol để ý đến một người nãy giờ vẫn đứng im một góc, mỉm cười mãn nguyện và hài lòng. Eriol bước lại gần:– Touya, anh làm sao vậy? Em gái về, anh phải vui lắm chứ? Sao lại đứng một mình ở đây mà thở phào vậy? Anh là người lo lắng cho Sakura nhất kia mà?Touya mỉm cười:– Đương nhiên rồi. Nó là em gái tôi mà. Tôi không lo cho nó thì còn lo cho ai?– Vậy sao không lại đó, bộc lộ sự lo lắng, à, quan tâm của mình cho Sakura biết? – Eriol thắc mắc.– Tại vì – Touya lưỡng lự một lát – tôi….– Tôi hiểu rồi – Eriol chặc lưỡi, gật gù vẻ hiểu biết – anh không muốn biểu lộ tình cảm của mình ra chứ gì? Anh mắc cỡ à? Ái chà, con trai ai lại vậy!– IM ĐI! – Touya nạt.– Mọi người kéo nhau vào bàn ăn. Những món ăn Sakura thích nhất lần lượt được dọn ra. Yukito giúp ông Wei dọn đồ ăn ra, tươi cười nói:– Chủ nhân hôm nay là Sakura. Đây toàn là những món ăn em thích nhất mà ông Wei chuẩn bị đấy, Sakura. Hơn nữa, 2 hôm nay, dì Sonomi, Tomoyo, Eriol và cả Touya cũng không ăn gì. Vậy hôm nay phải đánh chén no nê đấy!– Yo! – mọi người đồng thanh reo lên.Sakura im lặng nhìn bàn ăn đầy những món ăn ngon nhất mà bác Wei đã đổ mồ hôi để chuẩn bị cho mình, nhìn khuôn mặt nhợt nhạt lo lắng của dì Sonomi, Tomoyo, Eriol, anh Yukito và cả ông anh quái quỷ Touya. Cô lặng lẽ nói:– Xin lỗi, mọi người vì em mà phải lo lắng.– Đừng nói gì nữa, bây giờ ăn là trên hết – Yukito nháy mắt – ăn xong mói có sức chứ.– Phải đấy – Eriol tán thành – ăn đi, Sakura. Sau đó kể cho tôi nghe tất cả những gì em đã trải qua trong 2 ngày qua.Dù Sakura đã gật đầu nhưng những người khác đều quay lại lườm Eriol. Dưới bàn, chân Eriol ăn nguyên cú đá của Tomoyo. Không ai muốn để Sakura nhớ lại những giây phút sợ hãi của cô trong lúc này. Họ muốn để Sakura nghỉ ngơi, nhưng lại sợ có thêm chuyện xảy ra cho Sakura. Chính vì vậy, sau bữa ăn, một cuộc họp gia đình được mở ra, xoay quanh chuyện của Sakura.– Có chuyện gì vậy? Trong 2 ngày qua, em đi đâu thế, Sakura? Rõ ràng bọn anh đã tìm thấy chiếc giày của em trong căn nhà hoang. – Touya chất vấn.– Là thế này – Sakura nhắm mắt, tưởng tượng lại toàn bộ diễn biến vụ việc – trên đường từ “Quán ăn Rika” trở về, em bị một bọn côn đồ tấn công. Trong một phút bất cẩn, em bị chúng đánh ngất và được đưa về một căn nhà hoang lợp bằng rơm, căn nhà ở đầu – Hiểu rồi – Yukito gật đầu – cô gái đó để lại đôi giày của em để bọn anh nhận ra là em đã chết, một cái chết do tai nạn, đúng không?– Lí do thì đúng rồi đấy – Sakura nói – nhưng vật mà cô ta muốn dùng không phải đôi giày mà là chiếc áo khoác ngoài của em kia. Đôi giày chỉ là tình huống ngòai dự tính thôi.– Ngòai dự tính? Tớ không hiểu lắm. Phải rồi, Sakura, thế tại sao cậu thoát được? – Tomoyo lo lắng hỏi – Mà sau đó cậu ở đâu vậy?– À, tớ ở nhà Syaoran.– SYAORAN? – Eriol tức giận hét lên – hắn có làm gì cô không? Hừ, lúc tôi hỏi hắn có biết cô ở đâu không, thì hắn nói không biết. Tôi đã nói là chắc chắn hắn nói dối mà.– Không pảhi đâu, Eriol – Sakura xua tay – đúng là Syaoran không biết em ở đâu thật đấy. Có Kero đi cùng em và nó đã chạy về báo với Syaoran. Vì thế, anh ta mới cứu được em rồi đưa em về nhà. Cũng bởi vậy em mới nói chiếc giày là tình huống ngòai dự tính. Cô ta muốn dùng bộ áo khoác của em làm vật dụng nhận diện, nhưng sau đó, Syaoran tìm thấy bộ áo chưa bị cháy liền mang về cho em. Chiếc giày bị vất trong đám cháy.– Tóm lại – Yukito tổng kết sau khi nghe Sakura nói – em bị một ả con gái bắt cóc, giam vào trong một căn nhà hoang ở đầu – Vâng – Sakura gật đầu – đó là Rika, Rika Sasaki– CÁI GÌ? SASAKI? – Yukito và Touya kinh ngạc kêu lên.– Sao vậy? Anh quen Sasaki à? – Eriol hỏi.– Không – Touya ngồi xuống, khuôn mặt lộ rõ vẻ lo lắng – tôi không quen. Nhưng sao em lại quen được cô ta, Sakura?– Anh cũng đã gặp rồi mà, Touya – Tomoyo trả lời hộ Sakura – cô ấy chính là bà chủ quán của “Quán ăn Rika” đấy.– SAO? – Lại một lần nữa, Touya