
dẫn tôi dến căn nhà cô bị nhốt, lúc đó đã cháy gần hết. Tôi cứ tưởng cô tan ra với đống tro đấy rồi, không ngờ cô chỗ cô nằm lửa chưa lan đến. Chỉ có chiếc giày của cô là bị cháy một chút, chân cô cũng bị bỏng khá nặng đấy. Tốt nhất là hãy yên phận năm cho đến khi chân lành lại. [THIÊN ĐƯỜNG VÀ HẠNH PHÚC'> CHƯƠNG 19: CON NGƯỜI THỨ 2 CỦA SYAORAN (2)Sakura nhìn xuống chân và thấy chân mình được băng bó rất cẩn thận. Lúc tỉnh dậy, dù thấy hơi đau ở chân, nhưng cô nghĩ ở địa ngục thì cái gì cũng vậy nên không chú ý. Bây giờ, để ý lại, Sakura mới nhận ra, chiếc áo ngoài bị Rika lấy mất đã ở trên người cô. Sakura ngạc nhiên:– Bộ áo này….– Tôi nhìn thấy nó bị vất quăng ở bên ngoài nên đã nhặt về và mặc vào cho cô.– Cám ơn! – Sakura lẩm nhẩm – Cám ơn vì đã cứu tôi.– Được rồi, cô cảm ơn chẳng thật lòng chút nào! Xảy ra chuyện gì vậy? Nói cho tôi biết, được không?Sakura im lặng, hồi tưởng lại những chuyện đã xảy ra với mình. Cô đã may mắn thoát chết trong gang tấc. Chuyện gì xảy ra nếu Kero không thoát ra ngoài được? Có lẽ, nếu vậy thì hiện giờ, đối mặt với cô không phải là bộ mặt “đáng ghét” của Syaoran mà có lẽ là bộ mặt đáng sợ của Diêm Vương rồi. Syaoran ngồi im lặng nghe Sakura kể lại tòan bộ câu chuyện. Vẻ mặt anh có vẻ suy tư và trầm ngâm theo từng lời kể. Sau khi Sakura nói xong, Syaoran vẫn ngồi im. Một lát sau, anh lặng lẽ nói:– Rika à? Hừm, thì ra là như vậy. Thật không ngờ! Ha ha, nhưng có lẽ cũng thú vị dấy, Rika Sasaki.Sakura sững sờ nhìn Syaoran. Chưa bao giờ cô thấy sợ hãi như lúc này, cho dù lúc phải đối mặt với cái chết cũng không bằng bây giờ, khi cô tưởng như đã an toàn. Người ngồi trước mặt cô không phải là Syaoran mà cô quen biết. Không còn là nụ cười tự tin, dễ mến mọi ngày mà là một nụ cười lạnh lẽo, đáng sợ. Đôi mắt của anh ta ánh lên những tia nhìn tàn ác. Không. Không còn là bộ mặt mọi khi của Syaoran nữa. Đó là bộ mặt của QUỶ. Cả người Sakura run lên, cô muốn nhắm mắt, nhưng lại không thể nhắm. Muốn bỏ chạy nhưng không thể động đậy. Dường như nhận ra sự thay đổi của mình, Syaoran nhanh chóng lấy lại vẻ mặt bình thường:– Cô có sao không? Cô lạnh à? Có vẻ người cô đang run lên.– Không… Tôi không sao – Sakura nói, cố giấu đi giọng nói sợ hãi của mình – tôi.. Tôi phải về rồi. Nếu không mọi người sẽ lo lắng lắm. Không chừng họ nghĩ tôi đã chết rồi và sẽ âm ĩ lên mất.Sakura vội vàng đứng dậy. Cô quả thật không muốn ở đây thêm một chút nào nữa. Cô muốn rời khỏi nơi này thật nhanh, càng nhanh càng tốt, để không phải chịu sự ảnh hưởng của ác quỷ. Nhưng đúng là vết bỏng ở chân cô khá nặng, vì vậy, vừa chạm chân xuống đất, Sakura ngã quỵ xuống. Syaoran nhanh chóng đỡ lấy cô:– Không sao chứ? Chân cô chưa đi được đâu. Tôi sẽ đưa cô về!Sakura không dám quay lên nhìn vì sợ nhìn thấy ánh mắt đầy sự độc ác kia. Cô hoảng sợ thật sự:– Tôi tự về được mà. Tôi… ối…. Sakura kêu lên vì vết bỏng đau rát.Syaoran thở dài. Anh để Sakura ngồi yên xuống giường và đi ra ngoài. Sakura, không biết vì chân đau hay vì quá sợ hãi, ngồi yên, không nhúc nhích. Một lát sau, Syaoran bước vào, mang theo một chiếc áo khoác. Vẫn với nụ cười mỉm dịu dàng, anh đưa áo cho Sakura:– Mặc áo vào đi, Sakura. Tôi đưa cô về!Sakura cũng không hiểu tại sao cô lại ngoan ngoãn nghe lời, mặc chiếc áo Syaoran đưa. Sự sợ hãi làm cả người Sakura run lên. Và một lần nữa, cô lại yên phận để cho Syaoran cõng về nhà. Suốt đường đi, ngoài những câu hỏi đường, Syaoran không nói một lời nào mà chỉ lầm bầm gì đó. Dường như con đường đã trở nên dài thênh thang, đi mãi, đi mãi mà không đến nàh. Sakura đã rất vui mừng khi nhìn thấy Syaoran. Cô có rất nhiều, rất nhiều điều muốn hỏi anh: Lâu nay anh ta đã đi đâu? Tại sao lại cố tình tránh mặt cô? Còn nữa, “không làm bạn bè nữa”, câu ấy có ý gì? Nhiều lắm, Sakura muốn hỏi Syaoran tất cả những gì mà cô thắc mắc bấy lâu nay. Nhưng, Sakura tự trách mình, cô cũng thật ngốc. Đáng lẽ, cô phải thấy ngay từ đầu, từ khi tỉnh dậy trong căn phòng đó, đáng lẽ cô cũng phải nhận ra điều đó mới phải: Người cứu cô và nói chuyện với cô không còn là Syaoran của mọi ngày nữa. Bây giờ, khi ngồi trên lưng Syaoran, nhớ lại, Sakura mới nhận ra ánh mắt của anh lúc nói chuyện với cô rất kì lạ: đó là ánh mắt đau khổ, tức giận lại khó xử. Đôi mắt ấy không còn nhìn cô ấm áp, bao bọc cô bằng cảm giác an toàn mà khiến cô cảm thấy lạnh lẽo, đáng sợ. “Chỉ một thời gian không gặp mà anh ta thay đổi đến thế sao? Ánh mắt của anh ta… Xảy ra chuyện gì thế nhỉ?” Sakura chợt cảm thấy kì lạ. Nỗi sợ hãi trong lòng cô biến thành sự đau lòng. Tại sao lại đau? Chính Sakura cũng không biết. [THIÊN ĐƯỜNG VÀ HẠNH PHÚC'> CHƯƠNG 19: CON NGƯỜI THỨ 2 CỦA SYAORAN (3)– Chuyện gì đã xảy ra suốt hai tháng nay vậy? Tại sao anh cố tình tránh mặt tôi? – Sakura hỏi, phá vỡ bầu không khí im lặng.Syaoran vẫn không nói gì. Anh chỉ im lặng, bước đi những bước nhanh chóng. Bất chợt, anh dừng lại:– Tiếp theo đi đường nào? Trái hay phải?– Trái – Sakura trả lời.Mặc dù biết sẽ không nhận được câu trả lời, Sakura vẫn đánh liều hỏi:– Syaoran này, hôm trước anh có nói sẽ giúp tôi lần