
cuối với tư cách bạn bè. Vậy đây là lần cuối anh giúp tôi với tư cách bạn bè phải không? Thế sau này thì với tư cách gì? Anh có còn giúp tôi nữa không?Đúng như dự đoán của Sakura, Syaoran không nói gì. Sakura chỉ loáng thoáng nghe thấy tiếng “hừ” nho nhỏ, nhỏ nhưng vẫn toát lên sự lạnh lùng trong tiếng nói. Sakura im bặt, cố gắng chế ngự sự sợ hãi, cầu mong nhanh chóng về nhà để thoát khỏi cái lặng lẽ đáng sợ này. Cô vẫn muốn hỏi anh thêm nhiều câu, nhưng lại không dám mở miệng. “Tại sao vậy? Dù có hơi khác, nhưng chỉ mới lúc nãy cả hai người còn nói chuyện với nhau rất tự nhiêin mà? Tại sao đột nhiên lại khác đi? Vì câu chuyện của mình ư? Rika và Syaoran có quan hệ gì sao? Biết trước thế này mình sẽ không kể ra nữa, biết đâu lại tốt hơn. Nay thật là một ngày tệ hại. Dù sao thì nó cũng là tháng 2!”. Sakura nhắm chặt mắt lại, ước sao khi mở mắt ra mọi thứ sẽ biến mất, tất cả chỉ là một giấc mơ, một cơn ác mộng. Trước mắt cô vẫn là một Syaoran bình tĩnh, quyết đoán, luôn hài hước và dịu dàng, tự tin đến kiêu căng. Nhưng không, vẫn chỉ là một màn đêm yên tĩnh, bao phủ lấy không gian im lặng. Sakura lại từ từ khép mắt lại.– Akizuki– Hả? – Sakura giật mình mở mắt ra. Cô và Syaoran đang đứng trước một căn nhà lớn, được bao quanh bởi những hàng cây xanh, với hương thơm dìu dịu của hoa cỏ. Căn nhà mọi khi ồn ào, nay đứng tĩnh lặng và im ắng. Syaoran đứng im nhìn bảng tên nhà.– Đây là nhà cô? – Syaoran đặt Sakura xuống đất, hỏi nhưng không đợi câu trả lời của Sakura mà đưa tay đập cửa.Căn nhà im lặng nhưng vẫn sáng đèn. Sakura nhận thấy có bóng người đứng lên đi ra ngoài. Syaoran nhìn lên và nhận xét:– Nhà đẹp lắm. Hình như có người ra mở cửa rồi đấy. Eriol cũng ở đây, vậy nên tôi không thể đưa cô vào tận nhà được. Nghe này Sakura – Ngay sau đó anh chuyển sang giọng căn dặn như một bà mẹ đi xa nhà không yên tâm về đứa con gái nhỏ – Nhớ cẩn thận nhé. Trong túi áo có thuốc chữa bỏng, mỗi ngày thay thuốc 2 lần. Số thuốc ấy đủ dùng đến lúc cô khỏi chân đấy. Nếu vết bỏng còn đau thì phải đi tìm thầy thuốc. Cần phải cẩn thận khi đi ra ngoài, cô là con gái, tốt nhất là nên đi cùng một người nào đó. Nếu không có thì đi với Kero cũng được. Nó thỉnh thoảng cũng được việc. À mà nó đâu rồi? – Syaoran nhìn quanh, lắc đầu hỏi – Cái con chó này… Nhưng không sao, mai là nó lại về thôi. Đừng một mình gây sự với đám côn đồ, du đãng. Nhớ chưa? (Sakura gật đầu lia lịa như chú mèo con ngoan ngoãn). Còn các câu hỏi của cô – giọng Syaoran chợt trầm xuống, anh khẽ thở dài – Trong hai tháng qua, đúng là có rất nhiều chuyện xảy ra, nhưng lúc này tôi không thể cho cô biết được. Tôi cũng không hề có ý tránh mặt cô. Không phải với tư cách bạn bè thì có nghĩa là với tư cách khác, đơn giản thôi mà. Câu hỏi cuối cùng của cô là tôi có còn giúp đỡ cô nữa không chứ gì? Điều này thì tôi không dám chắc, có thể là có mà cũng có thể là không. Vì thế nên tôi cũng không thể trả lời câu hỏi: Đây có phải lần cuối cùng tôi giúp cô không? Còn nếu sau này giúp cô thì giúp với tư cách gì à? Tôi cũng…. chịu. Tùy từng tình huống thôi. [THIÊN ĐƯỜNG VÀ HẠNH PHÚC'> CHƯƠNG 19: CON NGƯỜI THỨ 2 CỦA SYAORAN (4)Syaoran im lặng nhìn Sakura, vẫn bằng đôi mắt ấm áp quen thuộc hàng ngày. Có tiếng bước chân trong nhà. Syaoran mỉm cười:– Không sao đâu. Chúc cô bình yên và chân sớm lành lại. Còn nữa, đừng bao giờ tin người nhanh quá thế. Hai lần rồi mà cô còn chưa nhớ đời thì quả là… quá tệ. – Syaoran chợt không nói nữa, nhìn Sakura một cách phân vân – Tôi có việc này muốn nói với cô. Tôi….– Sao?Không gian lại một lần nữa im lặng. Syaoran nói nhanh:– Không có gì cả. Chà, theo sự phán đoán của tôi, có vẻ cô sắp có lại kí ức của mình rồi đấy, nhờ những người đang ở trong nhà cô. Đến lúc ấy thì… Đây chính là việc cuối cùng tôi giúp cô với tư cách bạn bè, tôi cho cô một lời khuyên: Nếu có kẻ nào muốn giết cô, hay có kẻ nào kề kiếm sát cổ cô thì cô phải ra tay trước, dùng kiếm của mình hoặc kiếm của chính hắn, đâm thẳng vào ngực hắn. Phải thật nhanh chóng, mạnh mẽ, dứt khoát, không được chần chừ. Vì chỉ một chút do dự thôi, cô sẽ chết. Bây giờ cô chưa hiểu đâu, nhưng cũng sắp rồi. Xin lỗi vì tôi chưa dạy kiếm cho cô như đã hứa, cô phải tự tìm thầy học thôi.Tiếng tra chìa khóa vào ổ vang lên lách cách. Syaoran quay lưng, đi thẳng, bỏ lại Sakura đứng ở đằng sau ngơ ngác, không hiểu gì. Gió thổi tung bay những lọn tóc nâu của Syaoran, ánh đèn mờ ảo từ trong nhà hắt ra làm cho hình ảnh của anh cũng mờ ảo theo. Đi được một quãng ngắn, Syaoran bỗng dừng lại – giọng nói của anh âm vang như từ một cõi xa xôi vọng về:– Tạm biêt! Không…. là vĩnh biệt cô bạn Sakura Akizuki. Đừng cố tìm gặp tôi làm gì hoặc nếu có gặp thì cũng hãy tránh xa tôi ra và tốt nhất đó phải là chỗ đông người. Bởi vì lần sau, chỉ cần gặp lại cô thì thanh kiếm trên tay tôi sẽ kết thúc mạng sống của cô. Chúc cô bình an cho tới khi xem được màn kịch hay của tôi, khi mà tôi đã tìm ra “người ấy”. [THIÊN ĐƯỜNG VÀ HẠNH PHÚC'> CHƯƠNG 20: RIKA SASAKICăn nhà Akizuki yên ắng suốt 2 ngày nay, thì đêm nay, trong đó vang lên những tiếng