
ura nguôi ngoai nỗi buồn lo. [THIÊN ĐƯỜNG VÀ HẠNH PHÚC'> CHƯƠNG 22: CÁI CHẾT CỦA NGƯỜI QUẢN GIA (2)– Sakura này, có chuyện này tớ muốn nói cho cậu biết.Sakura ngước nhìn Tomoyo, chờ đợi. Tomoyo ngần ngừ một lát rồi tiếp tục nói:– Đầu tiên, tớ muốn xin lỗi vì đã không nói cho cậu biết. Cậu cũng biết đấy, tớ mang họ Daidouji, còn Eriol mang trên mình dòng máu của dòng họ Hiragizawa. Mà… hai gia tộc này, Daidouji và Hiragizawa… không, nói cho chính xác thì nhà Hiragizawa muốn tiêu diệt nhà Daidouji. Chính vì thế, việc mẹ tớ ngăn cản đám cưới là chuyện đương nhiên.Sakura mở tròn mắt nhìn Tomoyo, không tin vào tai mình. Cô không nói được gì, chỉ nhìn trừng trừng vào Tomoyo. Tomoyo vẫn tiếp tục nói:– Lúc ở đảo Hongo, nói đúng hơn là sau khi biết Eriol có ý định giết gia tộc Daidouji, tớ đã định giết anh ấy. Nhưng, tớ đã không xuống tay được. Tớ không thể nào giết Eriol, vì tớ đã yêu anh ấy. Và cũng đến lúc ấy, tớ mới phát hiện ra tình cảm của mình. Eriol thật ra đã biết tớ là người mà anh ấy truy tìm, nhưng cũng không giết tớ mà lại nằm yên để tớ giết. Eriol cũng không múôn làm hại đến tớ. Lúc ấy, tớ mới hiểu, một khi đã có tình cảm với nhau thì sẽ không thể nào thù hận nhau được. Hận thù chỉ thêm đau khổ. Sao lại không thể bỏ qua nỗi hận, sống với chính tình cảm của mình?Sakura sững sờ nhìn Tomoyo. Nhưng bây giờ thì cô đã hiểu tại sao Tomoyo lại nói chuyện đó với mình. Cô hiểu ý bạn, nhưng… Sakura mỉm cười yếu ớt:– Thật không ngờ! Nhưng Eriol thật tuyệt vời! Cậu đã tìm được một người tuyệt lắm đấy. Giá như Syaoran cũng là người như thế thì tốt quá rồi. Chỉ có điều, Syaoran không giống như Eriol. Cậu biết đấy, anh ta đã dám công khai tuyên bố với tớ là “kẻ thù”, điều đó chứng tỏ anh ta có thể lạnh lùng giết tớ mà không cần phải suy nghĩ. Syaoran là kẻ đã nói là làm. Anh ta chưa bao giờ nói dối cả. Lần sau, khi gặp lại, nhất định tớ và Syaoran đã trở thành kẻ thù rồi. Tớ…. – Sakura ngước nhìn Tomoyo với ánh mắt đau đớn – tớ thật sự rất buồn. Ngoài cậu, Syaoran là người bạn đầu tiên của tớ, nhưng bây giờ thì có lẽ chúng tớ không bao giờ có thể nói chuyện rồi. Có thể số phận đã an bài như thế chăng? Tớ luôn cố gắng nhớ lại mọi chuyện. Biết đâu, như anh hai nói, khi nhớ lại rồi, tớ sẽ không còn đau lòng vì việc này nữa. Nếu tớ cũng hận thù thì… Như vậy, tớ sẽ không còn buồn nữa.Tomoyo buồn bã nhìn Sakura. Cô biết, Sakura đã rơi vào vòng xoáy nghiệt ngã của số phận, và cô ấy lại sắp rơi vào hố sâu của hận thù. Sakura sẽ lấy hận thù để xóa đi nỗi đau trong lòng mình. Tomoyo cũng hiểu, Syaoran không giống như Eriol. Anh ta không thể nào chỉ vì tình cảm của mình mà xóa bỏ mối hận. Sakura đứng lên, nhìn ra ngoài:– Tớ không hiểu sao anh hai và anh Yukito, cả dì Sonomi đều biết rõ mối hận thù này mà lại không thể nói cho tớ biết. Anh hai nói, nếu tớ nhớ lại mọi chuyện, có thể tớ cũng sẽ giết người. Tớ không muốn chuyện đó xảy ra, nhưng tớ cũng không muốn phải sống trong sự hận thù mà lại không biết tại sao người ta thù mình. Tớ rất khó xử.– Đối với cậu, Syaoran có quan hệ thế nào? – Tomoyo hỏi sau một hồi lâu suy nghĩ.– Thế nào ư? – Sakura ngạc nhiên vì câu hỏi của bạn – là một người bạn tốt. Giống như tớ với cậu vậy.– Bạn tốt à? Đừng tự gom tất cả mọi người vào làm bạn của cậu chứ, Sakura – Tomoyo lắc đầu. [THIÊN ĐƯỜNG VÀ HẠNH PHÚC'> CHƯƠNG 22: CÁI CHẾT CỦA NGƯỜI QUẢN GIA (3)– Ừm – Sakura buồn bã – cậu nói đúng. Syaoran coi tớ là kẻ thù, vậy mà tớ lại gom anh ta làm bạn, vậy là không đúng rồi, phải không?– Tớ không có ý đó – Tomoyo vội nói – tớ chỉ muốn cậu hãy suy nghĩ kĩ hơn về cảm giác của mình thôi. Cảm giác của cậu khi ở bên Syaoran có giống cảm giác lúc ở với tớ không?Sakura nhắm mắt lại, suy nghĩ. Cô chợt nhận ra những cảm xúc ấy hoàn toàn khác với khi ở cạnh Tomoyo, cũng không hề có chút nào giống với lúc ở cạnh anh Touya hay anh Yukito. Cảm giác đó là hạnh phúc. Sakura đã vô cùng hạnh phúc khi ở bên cạnh Syaoran. Chưa bao giờ cô nghĩ đến, nhưng nhiều lúc, trong tận thâm tâm, Sakura đã từng cầu mong mình có thể ở bên cạnh Syaoran mãi mãi. Sakura lặng lẽ nói:– Không giống. Không giống với cậu, anh hai, lẫn anh Yukito.– Vậy đó – Tomoyo kết thúc với một nụ cười – cậu nên xác nhận rõ tình cảm của mình. Đó là tình yêu. Tin tớ đi, tớ nói không sai đâu.Sakura ngồi xuống, lặng lẽ nói:– Vậy thì sao chứ? Biết chỉ khiến thêm buồn thôi. Tớ chỉ nghĩ đơn giản, cảm giác khác khi ở với cậu là do chúng ta đều là con gái, còn Syaoran là con trai. Dù sao thì Syaoran cũng coi tớ là kẻ thù, không hơn, không kém. Tớ nghĩ, giá như mình không quen biết với Syaoran, như vậy tớ có thể dễ dàng đối mặt với anh ta mà không có chút gì phải lo lắng hay suy nghĩ cả. Giống như khi đối mặt với Rika vậy, tớ đã không có suy nghĩ gì cả. Tớ không sợ bị người ta ghét, không sợ bị giết, tớ chỉ sợ bị Syaoran ghét thôi. Nhưng….– Được rồi – Tomoyo ngắt lời Sakura – tớ sẽ không xin lỗi cậu vì việc này đâu, Sakura. Tớ đã biết trước việc họ Li và Kinomoto có mối thù không đội trời chung. Eriol đã nói với tớ. Nhưng tớ không ngăn cản cậu, không nói với cậu mà còn