Polly po-cket
Thiên Đường Và Hạnh Phúc

Thiên Đường Và Hạnh Phúc

Tác giả: Kobayashi Ayako

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3222901

Bình chọn: 7.5.00/10/2290 lượt.

ươi đã có cả con bò mà ăn rồi, vậy mà vẫn thù cái vụ tí tẹo ấy sao?– Tại ta tức lắm – ông Li lườm lườm nhìn ông Sasaki. – ta thấy chúng ta cần phải đấu với nhau một trận.– Ý kiến hay đấy – ông Sasaki không vừa – tiện thể giải quyết ân oán quá khứ luôn.Thấy hai người sắp gây chiến, quốc vương nãy giờ ngồi yên, nhấm nháp thức ăn, bây giờ mới lên tiếng ngăn cản:– Thôi nào, cho ta xin. Hai ngươi lại sắp đánh nhau hả? Trước đây các ngươi phải nằm liệt giường vì miếng thịt mà chưa hết tức sao? VẪn muốn đánh nhau vì chuyện ấy hả?Hai người đang hầm hầm lửa giận, quay ngoắt lại, dí sát mặt vào quốc vương. Ông Sasaki hét lên:– Ngươi đó, Fujitaka. Đúng rồi, ta suýt quên mất, chính ngươi là kẻ phân chia thức ăn mà. Ngươi chia cho chúng ta một ít, còn phần nhiều là của ngươi. Ngươi là kẻ ăn gian.Ông Li nhìn ông Sasaki:– Về việc này thì ta đồng ý với ngươi. Thật ra, miếng thịt bò của ta, chính hắn ăn nhiều nhất.– Ngươi và ta cũng có lúc chung ý kiến – ông Sasaki gật gù.Nhà vua ngơ ngác:– Ủa? Có chuyện đó sao?– CÓ ĐẤY! – hai người kia hét lên.Tất cả mọi người trong đại điện ngạc nhiên nhìn ba người đứng đầu trong “Tam gia huyền thoại”. Khi bước chân vào đại điện này, hay đúng ra là từ khi xác định mình tham gia bữa tiệc hôm nay, tất cả đều đã chuẩn bị tinh thần cho một bữa tiệc lạnh nhạt, im ắng và đáng sợ, nhưng không ai ngờ những người trong “Tam gia huyền thoại” lại vui tính như vậy. Ba người phụ nữ, Hoàng hậu, phu nhân Li và phu nhân Sasaki mỉm cười nhìn chồng mình. Hoàng hậu nói với hai người bạn:– Họ chẳng thay đổi gì cả, Li Hiroshi và Sasaki Hidesawa ấy mà. Lúc nào cũng cãi nhau nhưng lại là hai người quan tâm đến nhau nhất. Ta nhớ có lần Hiroshi ốm mà Hidesawa tức giận thét ầm lên, dù ngoài miệng nói là mong cho Hiroshi chết quách đi, nhưng lại đội mưa đội gió đi tìm thuốc. Đúng là….Sasaki phu nhân tươi cười, đồng tình với hoàng hậu:– Ừm, đúng là thế. Nhưng hai người này đều rất nóng nảy, nếu không nhờ có quốc vương và hoàng hậu thì chắc giờ họ đang ân hận khi tự tay giết người kia rồi. Phải công nhận quốc vương có sự bình tĩnh, kiên nhẫn và tính cách ôn hòa thật đáng nể. Chẳng bao giờ tôi thấy quốc vương cãi vã với hai người kia, anh ấy luôn giữ được lập trường của mình và sự bình tĩnh vốn có. [THIÊN ĐƯỜNG VÀ HẠNH PHÚC'> CHƯƠNG 23: QUÁ KHỨ CỦA SAKURA (10)Hoàng hậu mỉm cười nhìn chồng mình, ánh mắt bà đượm vẻ buồn bã. Nụ cười ẩn ý của hoàng hậu khiến hai vị phu nhân ngạc nhiên. Đó là một nụ cười trầm lắng, u uất, giấu một nỗi buồn và đau khổ không biết giãi bày cùng ai. Đứng từ trên cao, dường như nhận ra ánh mắt của hoàng hậu, quốc vương chợt nói to:– Thôi nào, hai ngươi bình tĩnh chút đi. Hôm nay là sinh nhật của công chúa, cũng sắp đến giờ tổ chức rồi, đừng có cãi nhau ở đây nữa.– Ừ nhỉ – ông Sasaki giật mình – quên mất đấy. Chà, giờ mới chú ý, Touya đã lớn thế này rôi kia à?Touya nãy giờ đứng nhìn đầy lo lắng. Cậu hết nhìn ra ngoài rồi lại nhìn về phía ba, thỉnh thoảng lại liếc mắt lại chỗ mẹ. Bây giờ nghe gọi tên liền bước lại chào:– Dạ, cháu chào hai chú và các dì!– Touya lớn phổng lên rồi – phu nhân Sasaki ngắm nghía – ái chà, ngày trước chính dì nuôi cháu lớn mà. Nhớ hồi ấy, dì chưa nuôi con bao giờ, nhưng do không biết cầm kiếm đánh nhau như hoàng hậu và Li phu nhân đây nên dì đành ở nhà chăm cháu. Cháu hồi bé hiếu động lắm, chẳng nằm yên bao giờ. Bây giờ nhìn chín chắn hơn hẳn nhỉ?– Dạ – Touya mỉm cười – cháu nhớ trước bị dì la ghê lắm, vì tội cháu cứ trốn đi đâu biệt tích để dì tìm đó mà!– Không ngờ cháu vẫn nhớ – phu nhân Sasaki bắt đầu chìm vào hồi tưởng – ta cứ tưởng cháu bị quân địch bắt mất, lo sốt vó luôn. Nhưng không ngờ sau đó cháu lại bò về, quần áo lấm lem. Ta vừa lo vừa tức, cho cháu một trận.– Ngày đó cháu còn bắt ta làm ngựa đấy, nhớ không? – ông Sasaki cười ha hả – cháu bắt ta bò quanh sân doanh trại, làm ta mệt muốn chết luôn.– Cháu xin lỗi – Touya cười– Còn ta thì vẫn chưa quên việc cháu dám “tặng” ta 1 bãi nước tiểu đâu. – ông Li vui vẻ.– Chú đâu thể tặng lại cho cháu – Touya cười ranh mãnh.Tất cả mọi người đều cười vui vẻ. không khí nghiêm trang lúc đầu đã hoàn toàn biến mất nhớ sự góp mặt của những người đứng đầu trong “Tam gia”. Những đoàn tùy tùng của hai gia tộc Li và Sasaki cùng với các nhân vật gia tộc Kinomoto, dù vẫn còn đề phòng nhau nhưng đã bắt chuyện với nhau. Ông Li hỏi:– Phải rồi, quốc vương, ta nghe nói Ngài định chuyển giao toàn bộ quyền điều hành “Tứ đại hộ pháp” cho Sakura nhân dịp sinh nhật này à?– Ừ, dù sao ta cũng đã già rồi!– Fujitaka, ông Sasaki thắc mắc, tại sao suốt bao năm nay mà bọn ta vẫn không biết mặt “Tứ đại hộ pháp”? Ngươi giấu kĩ quá nhỉ?– Xin lỗi – quốc vương mỉm cười – chưa đến lúc họ lộ mặt đâu.– Hình như “Tứ đại hộ pháp” chọn công chúa làm “minh chủ”? Sau khi chuyển giao lại toàn bộ quyền hành cho công chúa thì quốc vương cũng không có quyền ra lệnh cho bọn họ nữa phải không? Tại sao “Tứ đại hộ pháp” lại chọn công chúa mà không chọn thái tử Touya? – bà Li hỏi với vẻ đăm chiêu.Dù không còn nhưng Sakura dường như cảm thấy còn vương vất đâu đây là mùi m