
ải rồi, thằng bé tên là Li Syaoran. Đó là một cái tên đẹp tuyệt vời! Nó có nghĩa là con sói nhỏ, một loài động vật vừa thông minh, anh dũng lại dễ thương. Sói dù cô độc nhưng rất mạnh mẽ. Này, nói không phải “mèo khen nèo dài đuôi” đâu, nhưng ta phải nói là cái tên do ta đặt là hay nhất. Syaoran… Hay thật đấy…. [THIÊN ĐƯỜNG VÀ HẠNH PHÚC'> CHƯƠNG 23: QUÁ KHỨ CỦA SAKURA (8)Li phu nhân đứng nhìn hoàng hậu đang tự hào với cái tên do chính mình đặt, chỉ biết mỉm cười chứ không nói gì. Lát sau, hoàng hậu chợt nói to:– Nhưng mà cái tên Sakura cũng đẹp thật đấy. Đây là tên do cậu đặt cho con bé, nó chỉ đúng loài hoa mà ta thích nhất. Rất tuyệtt!!Lần này đến lượt phu nhân Li tự hào:– Đúng là rất đẹp. Đây là cái tên do tôi nghĩ nát óc mà.Hai người đứng nhìn nhau và cười vang, khiến cả đại điện cũng vui vẻ theo, xóa tan đi không khí căng thẳng, nghiêm trang gò bó, đề phòng lẫn nhau ban đầu. Quốc vương mỉm cười:– Hai quý bà lên đây ngồi thôi chứ. Chúng ta sắp có khách đấy.– Chà, quả không hổ danh là người đứng đầu trong “thần gia Kinomoto”. Chưa nhìn thấy chúng tôi mà đã đoán được sao?Hoàng hậu và Li phu nhân vội quay lại, nhận thấy mọt đoàn người đang bước vào đại điện chính. Đi đầu là một người đàn ông cao lớn vạm vỡ, bộ râu đen trên gương mặt làm cho người ta cảm thấy một vẻ đáng sợ ở ông ta. Nhưng ẩn bên dưới bộ râu đó lại là một đôi mắt đen dịu dàng, hấp háy đầy vẻ tinh nghịch. Mái tóc màu nâu sẫm, ngắn ngủn, lởm chởm vài sợi trên chiếc đầu to cân xứng với người. Một người phụ nữ xinh đẹp tự tin đi bên cạnh ông. Người phụ nữ này có mái tóc dài chấm gót, màu vàng óng, mượt mà như dòng suối. Gương mặt bà trắng hồng, môi đỏ mọng một cách tự nhiên. Đôi mắt xanh thẳm ẩn dưới hàng lông mi dài và cong vút, cặp lông mày thanh thanh làm tôn lên vẻ đẹp khó diễn tả của bà. Đằng sau hai người, một đoàn người dài nối đuôi nhau đi vào. Họ ngẩng cao đầu, đầy tự hào và kiêu hãnh.Hoàng hậu và Li phu nhân đồng thanh reo to:– SASAKI!Quốc vương cũng vui vẻ nói:– Chà, đến rồi hả, Sasaki Hidesawa. Còn có cả Sasaki phu nhân nữa chứ. Lâu không gặp, rất vui mừng khi thấy ông bạn vẫn khỏe mạnh như xưa.Ông Sasaki cười vang cả đại điện:– Ha ha, nhận được lời mời của ông là chúng tôi đến đây ngay, ông bạn Fujitaka ạ. Ấy chết, gọi vậy có thất lễ với quốc vương quá không nhỉ? – ông ta dùng tay che miệng.– Chẳng có gì thất lễ cả – quốc vương tươi cười – không ngờ đến giờ vẫn còn có người gọi tên tôi, chứ nếu không tôi quên mất tên tôi thì chết. Chà, hôm nay dường như các vị cũng không mang theo cô bé Rika dễ thương à?– Tiếc là con bé không đến được. Nó đi với cô nó rồi. Còn cô công chúa xinh đẹp, nhân vật chính của chúng ta hôm nay đâu rồi?– Con bé lát nữa sẽ đến – quốc vương kéo tay người bạn cũ – lên đây, chúng ta tán gẫu chuyện cũ với nhau, để phụ nữ nói chuyện.Người đàn ông tên Sasaki Hidesawa nhìn lên trên rồi nói to:– Oh, Hiroshi, ngươi cũng đến rồi hả? Tay chậm chạp này mà hôm nay lại đến nhanh ghê há!Ông Li không thèm quay lại nhìn:– Ngươi mới là kẻ chậm chạp, đồ sê bò!– Ngươi muốn gây sự hả? – ông Sasaki đứng khoanh tay trước ngực, chặn trước mặt ông Li – ta nói cho ngươi biết, ta là người biết nhiều bí mật của ngươi nhất đấy, biết nhiều hơn cả những gì ngươi biết. Ngươi muốn ta phanh phui bí mật đó ra không? Ái chà, để xem nào – ông Sasaki ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, chống tay lên cằm, ra vẻ đang suy nghĩ – nên nói bí mật nào trước nhỉ. Này, Fujitaka, ta nói cho ngươi biết nhé, tay Hiroshi đã từng…..“Phập”, một miếng bánh to được nhét vào mồm ông Sasaki khi ông chuẩn bị nói. Ông Li cười đầy đe dọa: [THIÊN ĐƯỜNG VÀ HẠNH PHÚC'> CHƯƠNG 23: QUÁ KHỨ CỦA SAKURA (9)– Ngươi đi đường xa chắc mệt rồi nhỉ? Ăn chút gì đi! Hidesawa, ngươi là kẻ nhiều chuyện, nói ít thôi, không ai cho rằng ngươi câm đâu.– Cám ơn sự quan tâm của ngươi, Hiroshi. Nhưng mà ngươi cũng phải để ý xem ta có thích ăn chiếc bánh ấy không chứ? – một chiếc bánh khác trên tay ông Sasaki nằm gọn trong miệng ông Li.– Ngươi….- ông Li cố gắng mở miệng nhưng chiếc bánh nhét chặt lấy họng khiến ông không thể nói gì mà cố gắng dồn sức nhai hết chiếc bánh – đợi chút, ta sẽ cho ngươi một trận.– Để coi – ông Sasaki cười thách thức, nhai hết chiếc bánh trong mồm mình.– Các ngươi thật là…. lâu không gặp mà vừa trông thấy mặt đã đánh nhau rồi – quốc vương nói với vẻ trách móc.Ông Li và Sasaki nhìn nhau chằm chằm, cuối cùng quay mặt đi, đồng thanh nói:– Ta không hợp với ngươi. Ngươi là kẻ chỉ thích gây sự!Bỏ mặc hai ông bạn giận nhau, mỗi người quay một hướng, tu rượu ừng ực, quốc vương ngồi giữa, chỉ khẽ mỉm cười và rung chân, uống rượu. Nhận thấy không khí có vẻ khác đi, lại thêm bực mình về thái độ của chồng, hoàng hậu bước đến gần:– Được rồi, không gặp nhau đã mấy năm nay mà các nưgơi vẫn thế, chẳng thay đổi gì cả. Vừa nhìn thấy mặt nhau là cãi vã, các ngươi không thể nhường nhịn nhau chút à?– Ta không ưa hắn – ông Li bực dọc uống cốc rượu của mình – đúng hơn là từ khi hắn dám ăn mất miếng thịt bò của ta, ta đã không ưa hắn rồi.– Ngươi đúng là kẻ thù dai – ông Sasaki đốp lại – bây giờ ng