
iện được lời hứa với nó. Ba xin lỗi nó nhiều lắm, xin lỗi vì ba đã không thể làm gì cho nó trong khi nó phải một mình chiến đấu với bệnh tật. Ba biết, nhiều đêm nó nằm một mình, chịu đựng đau đớn nhưng lại không nói với ai. Xin lỗi! Và… nói với mẹ con… ba… xin lỗi! Hộc…Máu từ mồm quốc vương lại tuôn ra, khiến “Tứ đại hộ pháp” và Sakura lo sợ.– Quốc vương, Người mệt rồi, xin đừng nói nữa. Hôm nay chúng ta phải về nghỉ sớm thôi!– Không – quốc vương khăng khăng nói – ta sắp chết rồi. Các ngươi có biết tại sao không? Ha ha, hai ông bạn Hiroshi và Hidesawa đã bỏ độc vào rượu. Ta biết mà… cốc rượu cuối cùng ta đã uống… nhưng ta vẫn uống. Ta phải chuộc tội với họ…. ta muốn chuộc lỗi… Nhưng mà… ta không để cho họ hại mọi người đâu…. Sakura, con phải thay ba cứu mọi nưgời, cứu mẹ con, cứu toàn bộ đất nước. Để làm được điều đó, con phải giành lại vương quốc này từ tay bọn người xấu xa đó. Xin lỗi, Sakura, ba đã để con phải chịu khổ rồi!– Ba, đừng nói nữa. Để con đưa ba về nghỉ. Có sống mới đền tội được chứ.– Xin lỗi Sakura, xin lỗi Touya, xin lỗi Nadeshiko, xin lỗi các ngươi, “Tứ đại hộ pháp”, xin lỗi tất cả những người của dòng họ Kinomoto. Ba có lỗi với tất cả mọi người. Sakura, sau này con sẽ hiểu những điều ba nói. Con giờ đây chỉ cần nhớ là được. Hãy bảo vệ vương quốc này giúp ba. Không, bây giờ thì con chưa thể làm được gì đâu. Nhưng 6 năm, 7 năm, hay nhiều hơn nữa, nếu người dân nơi đây sống khổ sở, ba mong con hãy giúp ba… thay ba… cứu họ. Việc bây giờ của con là phải… bảo toàn tính mạng – ba chết ở đây…. – tiếng nói của quốc vương ngày một yếu đi, ngắt quãng – con hãy… chôn ba… ngay tại nơi đây… nơi ba gây tội ác… đừng nói với ai… đừng….con hãy…Lời nói của quốc vương nhỏ dần, yếu đi rồi tắt hẳn. Đôi mắt vị vua hiền từ đang từ từ nhắm lại, trong sự sững sờ của Sakura cùng “Tứ đại hộ pháp”. Sakura ôm lấy thân xác của ba, hét lên:– BA! AAAAAAAAAA….Tiếng hét của cô bé vang vọng trong hầm điện kín bưng, ngân lên như tiếng chuông tử hồn. Ánh sáng mờ ảo, heo hắt soi sáng gương mặt nhân từ của vị vua đầu tiên trên vương quốc Clow. “Tứ đại hộ pháp” phủ phục dưới thân hình bất động của Ngài. Theo di nguyện cuối cùng của quốc vương, họ giúp Sakura chôn quốc vương dưới nền thần điện. Sakura ngồi trước nấm mồ của người cha quá cố, khóc tức tưởi. Nước mắt giàn giụa trên gương mặt nhỏ nhắn, chứa đựng sự đau thương và phẫn nộ, sự thù hận của một đứa con nhỏ phải ôm xác cha mình trong tay, bất lực nhìn cha chết mà không làm được gì. [THIÊN ĐƯỜNG VÀ HẠNH PHÚC'> CHƯƠNG 23: QUÁ KHỨ CỦA SAKURA (16)– Ba ơi… Hu hu… Con sẽ làm… con nhất định sẽ không để mất vương quốc đâu… hu hu… Dù bây giờ không được thì sau này… con nhất định sẽ giữ được vương quốc mà ba đã khổ công xây dựng nên… Ba đừng lo… ba ơi….“Tứ đại hộ pháp” im lặng nhìn công chúa. Họ hoàn toàn thấu hiểu nỗi đau của vị chủ nhân nhỏ. Họ được quốc vương nuôi nấng từ khi mới ra đời, nơi đây cũng là nơi đầu tiên họ gặp được quốc vương, nơi đây cũng chứa đựng biết bao nỗi đau mà họ đã phải trải qua, nỗi đau của một đứa trẻ bị giết hụt. Dù không biết quá khứ của họ, dù không biết tại sao họ bị vất bỏ, quốc vương vẫn nuôi nấng họ, chăm sóc và yêu thương họ một cách thật lòng, chứ không vì lợi ích gì. Đối với “Tứ đại hộ pháp”, quốc vương vừa là cha, vừa là mẹ, vừa là người thân. Không nói ra, nhưng tâm trạng của ai cũng giống nhau. Họ đã múôn gào lên, họ muốn thét lên, muốn đâm chém tất cả, muốn đập phá tan nát mọi thứ để cho nỗi uất ức trào ra. Nhưng… Vị công chúa nhỏ đang ngồi khóc ấm ức bên dưới kia lại làm họ cảm thấy đau lòng hơn bất kì sự mất mát nào. Họ cố gắng kìm nén. Họ phải làm một việc quan trọng mà người Cha đầy kính yêu đã trao cho họ: Bảo vệ công chúa. Một người trong “Tứ đại hộ pháp” quỳ xuống bên cạnh Sakura:– Công chúa, chúng ta nên trở ra thôi. Quốc vương đã dặn là không để ai biết Người đã qua đời. Với lại chúng ta còn phải bảo vệ Hoàng hậu và Thái tử nữa.– Mẹ? Anh hai? – Sakura chợt nhớ đến hình ảnh anh Touya mờ dần đi khi nãy, cô bé lâu vội nước mắt – đúng rồi, chúng ta còn phải thông báo cho họ biết việc rượu độc. Nếu không mẹ và anh hai sẽ trúng độc như ba mất.Sakura chạy vội đi. “Tứ đại hộ pháp” nhanh tay tắt những ngọn đèn. Trước lúc đi, họ đứng lại trước nấm mồ mới đắp: “Quốc vương nhân từ, người Cha thân yêu của chúng con. Chúng con nhất định sẽ thực hiện di nguyện của Người, chăm sóc và bảo vệ công chúa, bảo vệ vương quốc!”Sakura và “Tứ đại hộ pháp” đã đi gần đến cửa hầm. Bất chợt có tiếng đá lở. Cả hầm điện đang sụp đổ. [THIÊN ĐƯỜNG VÀ HẠNH PHÚC'> CHƯƠNG 24: QUÁ KHỨ CỦA SAKURA_THẢM SÁT– Chuyện gì vậy? Sakura lo lắng nhìn lại phía sau.“Tứ đại hộ pháp” lắng tai nghe. Một người trong số họ trả lời:– Hỏng rồi, công chúa, chúng ta rời khỏi đây nhanh lên. Có lẽ hầm điện này sắp sập rồi– KHÔNG ĐƯỢC, KHÔNG… BA ĐANG Ở TRONG ĐÓ MÀ – Sakura hét lên, át đi tiếng đá đổ.– Công chúa, giờ không vào đó được nữa. Công chúa quên lời quốc vương dặn sao? Công chúa còn phải thực hiện lời hứa với quốc vương nữa mà. Công chúa, công chúa không thể chết!– KHÔNG!Sakura hét lên, n