XtGem Forum catalog
Thiên Đường Và Hạnh Phúc

Thiên Đường Và Hạnh Phúc

Tác giả: Kobayashi Ayako

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3223024

Bình chọn: 7.5.00/10/2302 lượt.

Tại sao cậu lại có mặt ở đây? Tại sao điện chính lại sụp đổ?”“Bình tĩnh đã nào”, Syaoran trấn an Eriol, “để tôi nói từ từ cho mà nghe, nhưng cậu không được ngắt lời tôi nữa đấy” – thấy Eriol gật đầu, Syaoran nói tiếp: “6 năm trước, quốc vương đã mời hai gia tộc bạn của mình đến đây, nghĩa là nơi đây đã tập trung toàn bộ “Tam gia huyền thoại”….“Khoan đã, “Tam gia huyền thoại” là có thật sao? Bọn họ là những ai vậy?”“Đã nói đừng ngắt lời tôi” – Syaoran cảnh cáo – “Tam gia huyền thoại” đương nhiên là có thật rồi. Và cả ba gia tộc đó, cậu đều biết đấy.”“Quốc vương Kinomoto Fujitaka, Tây điện chủ Li Hiroshi – ba tôi, Đông điện chủ Sasaki Hidesawa – ba Rika. Đấy là 3 người đứng đầu trong 3 gia tộc “Tam gia huyền thoại”.“CÁI GÌ?” – Eriol không tin vào tai mình nữa – “KINOMOTO, LI, SASAKI LÀ BA GIA TỘC ĐƯỢC MỆNH DANH LÀ “TAM GIA HUYỀN THOẠI” SAO?”“Đúng như vậy. Nhưng cả 3 người đứng đầu trong “Tam gia” đều đã chết rồi. À không, nói cho đúng hơn là Li Hiroshi và Sasaki Hideswa chắc chắn đã chết, còn quốc vương Kinomoto Fujitaka thì không biết hiện giờ ra sao.”“Vậy là thế nào? Chuyện gì đã xảy ra tại điện chính này?” – Eriol sững sờ nhìn các vệt máu khô.“Thảm sát” – Syaoran lặng lẽ nói – “Lúc nãy tôi đã nói, nơi đây trước lúc trở thành hoang tàn như thế này thì nó đang diễn ra một bữa tiệc sinh nhật. Đó là sinh nhật công chúa vương quốc lên 10 tuổi, làm lễ trưởng thành cho cô công chúa ấy. Hôm đó, ba tôi đưa toàn bộ người của gia tộc họ Li đến đây, gia tộc Sasaki cũng đi cùng rất đông.Tôi không muốn tham dự bữa tiệc ngốc nghếch đó đã trốn ra ngoài ngủ. Vì vậy, tôi không biết bữa tiệc diễn ra như thé nào, có xích mích gì xảy ra trong bữa tiệc? Tôi chỉ biết, có tiếng đá đổ làm tôi thức dậy. Đá chắn ngang con đường lúc trước tôi đi, nên tôi đành phải đi theo hướng khác. Đang loay hoay không biết phải đi tiếp vào lối nào, tôi gặp một cô bé chạy ngược hướng với mình, người đầy máu, sợ hãi nói là có người muốn giết mình. Tôi cũng chẳng biết tại sao lúc ấy, mặc dù rất sợ hãi, nhưng nhìn vẻ mặt kinh hoàng của cô bé, tôi bỗng muốn cứu cô bé ấy. Sau khi cô nhóc đó chạy vào một lối khác, một hành lang đối diện với lối tôi vừa nằm ngủ…. ”“Chậc, thì ra là lối đó à? có nghĩa là nếu đi theo hướng mình đi nãy giờ thì sẽ đi sâu vào trong cung điện” – Syaoran nhìn theo cô bé, lẩm bẩm một mình.Cậu bé Syaoran quyết định rời khỏi đây, đi theo đường mà cô bé kia vừa đi. Nhưng vừa lúc đó, đá từ trên trần nhà đổ sập xuống. Syaoran bình tĩnh nhảy tránh, lách người qua những tảng đá đang thi nhau rơi xuống. Nhưng đá rơi càng lúc càng nhiều, mà Syaoran thì đã mệt lử người. Chợt, cậu bé nghe thấy có tiếng bước chân người đang đến gần. “Có người muốn giết tôi….” – tiếng cô bé chợt văng vẳng bên tai, khiến Syaoran vừa nhảy vừa kêu lên ân hận:“Aaaaaaaaa, mình ngu quá. Sao lại chấp nhận ở lại nhỉ? Biết thế này mình chạy cùng nhỏ đó luôn. Quả như nhỏ đó nói, nếu không chết vì bị đá đè cũng sẽ bị kẻ điên nào đó giết chết. Đằng nào thì cũng chết sao? Ôi, Li Syaoran ta mà phải bỏ mạng ỏ đây sớm thế này à?” [THIÊN ĐƯỜNG VÀ HẠNH PHÚC'> CHƯƠNG 25: HIỂU BIẾT CỦA SYAORAN (5)Đá trên trần nhà vẫn đua nhau đổ ập xuống, tiếng bước chân thì càng lúc càng gần. Syaoran do phải chú ý tiếng bước chân nên không để ý đến đá rơi ngay trên đầu mình. Cậu bé chỉ có thể lách người trách tảng đá đó nhưng ngay lập tức bị chặn bởi tảng đá khác. Cuối cùng, Syaoran bị kẹt trong đống đá, không nhúc nhích nổi. Bất lực và vô vọng, Cậu bé hét lên với đống đá:“Xỏ lá, các ngươi đông hơn sao lại đi bắt nạt một mình ta? Từ trên cao rơi xuống đương nhiên là hơn người bên dưới rồi. Đã lợi về số lượng lại còn lợi thế về vị trí nữa, trận đấu này không tính. Oái, các ngươi hại ta rồi, thấy chưa, giờ thì kẻ kia sắp đến rồi!”Syaoran nín thở chờ đợi. Cậu bé lẩm bẩm: “Chắc là kẻ này dữ lắm. Đá cũng sợ mà không dám rơi tiếp rồi.” Dù bị vùi người trong đá, nhưng Syaoran vẫn có thể thấy thấp thoáng đằng xa là một bóng người với bộ đồ màu đỏ mà cậu bé có thể dễ dàng đoán ra là máu. Syaoran chăm chú nhìn. Bóng dáng người đó vô cùng quen thuộc. Càng đến gần, cảm giác quen thuộc đó càng tăng lên và cậu bé cũng dễ dàng nhận ra hơn.“MẸ!” – Syaoran hét lên.Bà Li chạy đến gần, nhìn thấy Syaoran đang chôn nửa mình trong đống đá. Bà không nói gì, vội vàng đẩy đá, kéo cậu bé lên. Syaoran lo lắng nhìn mẹ:“Mẹ, sao người mẹ nhiều máu thế? Ba và những người khác đâu hết rồi? Ba rất giỏi mà, sao ba không bảo vệ mẹ con mình?”“Chết rồi” – bà Li lẩm bẩm – “chết hết rồi. Chạy khỏi đây, nhanh lên Syaoran. Nếu không chúng ta sẽ bị đè bẹp mất.”Mặc dù không hiểu chuyện gì đang diễn ra, nhưng Syaoran vẫn nhận ra sự lo lắng trên gương mặt mẹ. Cậu bé dìu mẹ đứng dậy:“Mẹ đừng lo, có vẻ đá đã không đổ nữa rồi. Chuyện gì xảy ra vậy, mẹ? Ba đâu? Hay mẹ con mình đi tìm ba đã rồi ra ngoài kia?”“Đi vào điện chính. Tại đây con sẽ hiểu!” – bà Li trả lời với giọng căm thù.“Điện chính? Nơi đó ở đâu ạ?” – Syaoran nhìn quanh, thắc mắc.Bà Li không nói gì, đẩy Syaoran ra xa, tự mình đi trước dẫn đường. Syaoran lo lắng chạy theo mẹ và có th