
c.Từ vương quốc Shimon, hội những người ăn mày được tập hợp lại, với người bạn thứ ba là Hidesawa Sasaki. Ba vị tướng tài ba gặp nhau, họ quyết định đánh vào cả ba vương quốc của mình, vốn là láng giềng với nhau, gồm Tatan, Lamia và Shimon, lấy ở mỗi vương quốc một nửa và ghép lại để lập thành vương quốc Clow, dành cho những người ăn mày sinh sống. Mọi người vui vẻ hưởng ứng. Daidouji và Hiragizawa, hai gia tộc thuộc hàng gia thần đương nhiên cũng tham gia không một lời ý kiến. Phu nhân Daidouji và Nadeshiko, tức nhị vị tiểu thư của Amamiya năm xưa, lại tiếp tục xông pha trận mạc. Được đào tạo từ bé, hai người phụ nữ nhà Amamiya chưa lần nào thất bại. Gia tộc Daidouji trở thành gia tộc [THIÊN ĐƯỜNG VÀ HẠNH PHÚC'> CHƯƠNG 27: MỐI HẬN HIIRAGIZAWA VÀ THÂN THẾ ERIOL (7)nổi tiếng với tài năng trận mạc của cả vợ lẫn chồng. Hiragizawa ngậm ngùi đứng trong bóng tối để nhìn ra. Mọi chuyện sẽ suôn sẻ trôi qua nếu không có một ngày….Trong trận đánh quyết định ở vương quốc Tatan, trên chiến trường đầy máu và xác chết, những con ngựa vẫn phi đi trong màu đỏ của máu. Ryohka và Satsuki cùng nhau đi về một hướng, cầm cờ đỏ của “Tam gia” kéo đi trong tiếng thét của hàng vạn binh lính. Nhưng, dã xảy ra một chuyện không ai ngờ tới. Khi đoàn quân đi tới vùng núi vắng vẻ, giáp ranh giữa Tatan và Lamia, Satsuki rút kiếm, chém lia lịa vào các binh sĩ. Ryohka, vô cùng kinh ngạc, không biết phản ứng gì. Lúc ấy, Satsuki đã lao vào người anh. Ryohka chẳng kịp suy nghĩ gì thêm, rút kiếm ra đâm thẳng vào ngực Satsuki. Satsuki ngã xuống, máu đổ ra. Ryohka đứng lặng sững sờ. Anh không bao giờ muốn giết Satsuki, bởi vì hắn là người mà Sonomi yêu. Nhưng, máu của bao nhiêu người đã đổ xuống, cái chết của Satsuki như một sự đền bù. Anh đau đớn đứng lên, lặng lẽ đứng nhìn những xác chết đang nằm la liệt, mặc cho nước mắt lăn dài trên má, chảy xuống ngấm vào đất. Nhưng không, Daidouji chưa chết. Hắn đã đứng dậy, thanh kiếm lại chĩa vào người Ryohka.“NGƯƠI LÀM SAO VẬY? SATSUKI, NGƯƠI BỊ ĐIÊN À?” – Hiragizawa hét lên.“Điên ư?” – Satsuki cười khẩy – “đúng vậy, ta điên đấy. Ta sẽ giết hết, dù là gia tộc Kinomoto, Hiragizawa, Li và cả Sasaki nữa, ta sẽ giết hết.”“Ngươi điên rồi!” – Ryohka lùi lại – “ngươi đừng như thế, vậy sẽ làm cho Sonomi rất buồn.”“Sonomi? Ả đó hả? ngươi thích ả đúng không? Đừng lo, ngươi cứ chết đi, sau đó ta sẽ giúp ả chết theo ngươi, giúp hai người đoàn tụ bên kia thế giới.”“Ngươi….”– Hiragizawa cố nén tức giận. Nhưng, Daidouji không chịu buông tha:“Sao nào? À phải, để ta báo cho ngươi một tin trước khi ngươi chết, kéo đến lúc đó lại bất ngờ. Bao giờ đến âm phủ ngươi sẽ gặp được bà mẹ của ngươi. Tội nghiệp bà già, đến lúc chết mà bà ta vẫn còn lo cho ngươi. Ngươi biết bà ta nói gì không? “Giết già này cũng được, nhưng xin hãy tha cho Ryohka… Đừng giết nó… Xin ngài, đừng giết nó… Nó là người thật thà, nó chẳng làm gì nên tội cả. Coi như bà già này chết thay cho nó….” Cảm động không? Đúng là câu chuyện bi thảm, rất buồn cười. Ha ha, bà già ngu ngốc đó nghĩ là ta sẽ nghe theo lời cầu xin của bà ta sao? Điên hết biết. Ta giết bà ta rồi. Sao, ngươi phẫn nộ hả? Cũng phải thôi, ba mất sớm, bà già ấy tần tảo nuôi ngươi mà, phải không? Xuống dưới đó báo hiếu cho bà ta nhé. Tất cả những người trong gia tộc của ngươi đều chết cả rồi. Cậu em trai của ngươi đó, nó cũng dễ thương đấy chứ. Chỉ tiếc là nó đã chết dưới tay ta. Ngươi….”“AAAAAAAA…….” – Ryohka hét lên, lao vào ngực Satsuki. Hắn ngã xuống, máu lênh láng. Đôi mắt Ryohka rực lửa. Anh đau đớn ôm lấy ngực. Những lời nói của Satsuki như muốn gào thét bên tai anh. “Mẹ ngươi chết rồi. Em ngươi cũng chết…..”. “KHÔNG” – Ryohka gào lên. Mưa. Mưa làm dòng máu đỏ chảy đi, trôi xuống. Mưa nhỏ tí tách như chia buồn với thảm cảnh. Mưa muốn xóa tan đi hận thù đang chồng chất trong lòng chàng trai trẻ chân thật. Nhưng, mưa đã thất bại. Giống như trận chiến đó đã thua đau đớn, mưa cũng không thể xóa tan đi nỗi hận ngút trời của người con trai, mối thù của một chàng trai thật thà, của một con người hiền lành. Ôm nỗi hận trong lòng, trái tim chàng đã không còn tình yêu. Người mẹ đáng thương đã chết trong đau đớn…. Người em thân yêu chỉ còn [THIÊN ĐƯỜNG VÀ HẠNH PHÚC'> CHƯƠNG 27: MỐI HẬN HIIRAGIZAWA VÀ THÂN THẾ ERIOL (8)lại mảnh áo… Họ hàng, người thân… tất cả đều không còn…. Chỉ còn lại mình anh, cô đơn một mình trên cõi đời rộng lớn. Mưa, vẫn tí tách rơi…. Nhưng mưa không làm nguội được lòng người….. “TA SẼ TRẢ THÙ” – rừng núi vọng lại tiếng kêu gào. Muôn thuở không phai….…………………..Tomoyo đứng chết lặng nghe kể về cái chết thương tâm và nỗi hận không bao giờ nhạt đi của cả gia tộc Hiragizawa. Không bao giờ cô có thể tin được, ba mình lại chết như thế. Quốc vương tiếp tục nói:“Nhưng ngươi có biết không, chẳng ai tin ta cả, chẳng ai tin lời ta nói là tên Satsuki đáng sợ đó đã giết hết gia tộc ta và muốn giết cả bọn họ nữa. Ai cũng tôn vinh cho thằng đó, nói hắn là anh hùng, dù trận chiến thất bại nhưng Daidouji vẫn là anh hùng của một thời, dám hi sinh vì sự nghiệp lớn lao. Ha ha, chẳng ai phong cho bà mẹ