Duck hunt
Thiên Đường Và Hạnh Phúc

Thiên Đường Và Hạnh Phúc

Tác giả: Kobayashi Ayako

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3223160

Bình chọn: 10.00/10/2316 lượt.

ậu bé lại lo sợ, sợ cậu nhận nhầm, sợ đây chỉ là giấc mơ… Eriol đưa mắt nhìn sư phụ. Ông gật đầu:“Ba con đấy, Eriol. Ta sẽ ra ngoài, hai ba con cứ tự nhiên nói chuyện.”Vị sư phụ già đi ra ngoài. Lúc ấy, bất chợt, bao nhiêu dồn nén bấy lâu của Eriol bỗng òa ra. Cậu bé khóc như chưa được khóc bao giờ. Ba Eriol ôm lấy cậu:“Ta biết, con đã chịu nhiều khổ sở. Con đã rất cô đơn. Nhưng từ bây giờ con sẽ không còn đơn độc nữa, ta sẽ bên con, ta sẽ luôn bên con! Đừng sợ, Eriol.”Hơi ấm từ người ba truyền sang khiến Eriol cảm thấy ấm lòng. Chưa bao giờ, cậu bé cảm thấy mình hạnh phúc như thế này. “Ba, đừng bỏ rơi con…” – Eriol nói, rồi từ từ chìm vào giấc ngủ.……………………………….“Ta sẽ luôn bên con”? – những lời nói đó chỉ là giả dối thôi sao? Người đàn ông đang đứng trước mặt mình là [THIÊN ĐƯỜNG VÀ HẠNH PHÚC'> CHƯƠNG 27: MỐI HẬN HIIRAGIZAWA VÀ THÂN THẾ ERIOL (10)ai, Eriol không rõ. Nhưng anh biết chắc, đây không phải là con người đã từng ôm lấy anh, đã từng bón cho anh từng thìa thuốc trong đêm hôm ấy. Sau đêm ấy, ba Eriol lại bỏ đi, để lại cậu bé với vị sư phụ già, dặn rằng, chỉ 4, 5 năm nữa, ba nhất định sẽ đến đón cậu về nhà. Vị sư phụ mất, Eriol được người đón về Clow và trở thành thái tử của Clow. Nhưng, cho dù sống gần gũi với ba, sau bao năm xa cách, Eriol vẫn không thể nào thân thiết với ba được. Nhiều khi, anh tự hỏi, đây có phải người ba đã từng đến bên mình lúc mình cô đơn nhất không? Có phải người mà mình đã gọi là BA vào hôm đó không? Lạnh lùng hơn, thờ ơ hơn… Dường như đây không phải ba anh. Nhưng anh vẫn phải tin rằng, mình vẫn còn ba. Trong cung điện ấy, cứ ngỡ rằng, từ bây giờ mình không cô đơn nữa, nhưng vẫn thế, chẳng thay đổi gì. Đêm tối, đau buốt, sốt cao… ba anh không đến. Syaoran vẫn ngồi im bên cạnh anh, không nói gì. “Ừ, ít ra khi làm con của ba, ba không trực tiếp làm nhưng vẫn cho mình một người bạn để mình không cô đơn. Ba vẫn quan tâm mình…” Eriol tự thuyết phục mình. Vậy mà….“Ngươi chỉ là thằng nhóc mà ta nhặt được”, câu nói ấy vẫn vang vọng trong đầu Eriol, nhấn chìm anh xuống hố sâu của sự tuyệt vọng, của sự cô độc. “Vậy là ta lại trở về với sự cô độc của mình khi trước sao? Vậy là ta lại sống một mình trên đời này. Ta lại chẳng có ai… Ha ha, ta vốn đã thế mà. Từ nay, ta lại chỉ có một mình….” Eriol đã muốn mình không tỉnh dậy nữa, Eriol muốn mình có thể biến mất ngay lập tức. Tuổi thơ cô đơn càng khiến anh cảm thấy khiếp sợ sự cô đơn hơn. Anh không đủ dũng khí đối mặt với nó. Mất hết rồi sao? Chẳng còn lại gì? Chỉ còn mình anh thôi….“Eriol… Eriol….” Tiếng gọi nhẹ nhàng vang vọng đâu đây. Một hình ảnh lờ mờ hiện lên trước mắt anh. Mái tóc tím dài tung bay trong gió. Đêm tối mù mịt dường như bị đã bị đẩy lùi ra xa. Một thiên thần xuất hiện, xua tan đi sự cô đơn của anh. Ánh sáng trên người cô gái ấy bao phủ lấy anh bằng sự dịu dàng, bằng cái đẹp thánh thiện. “Anh không cô độc, anh vẫn còn em mà…”. Eriol mỉm cười. “… vẫn còn em mà…”. Đúng rồi, Tomoyo. “Mình không cô độc, không bao giờ….Dù không có ba, nhưng mình vẫn còn bạn bè, vẫn còn …. Tomoyo…” Eriol chợt bừng tỉnh khỏi cơn u mê….Tomoyo tin chắc cái chết đã đến với mình. Nhưng khi con dao đã hạ xuống gần đầu Tomoyo, cô cảm thấy mình bị kéo thấp xuống và lách sang một bên. Tomoyo mở mắt ra. Eriol đứng lên phía trước, che chắn người cô:“Hãy khoan đã” – Eriol nói – “ông có thể cho tôi biết rõ hơn về thân thế của tôi không?”“Tại sao ta phải cho ngươi biết?” – quốc vương Hiragizawa hằm hè.“Coi như cảm ơn việc tôi đã tìm ra gia tộc Daidouji giúp ông ấy mà.” – Eriol trả lời sau một giây suy nghĩ.“Được thôi. Trong nỗi hận thù vả cả sự đau đớn, ta đã trở về vương quốc Lamia, nơi ta sinh ra và lớn lên. Tại đây, trong lúc đi lang thang nhớ về tuổi thơ, ta gặp một thằng nhóc khoảng 3 tuổi đang đi thẫn thờ. Hỏi chuyện mới biết thằng bé đó không nhớ gì cả, không có kí ức. Lúc đầu, ta định bỏ đi, nhưng ngay sau đó, một suy nghĩ thoáng qua đầu ta. Ta quyết định mang cậu bé đó về Tatan chăm sóc. Đến khi ngươi 5 tuổi, ta mang ngươi trở lại Lamia, nhờ sư phụ của ta chăm sóc cho ngươi và nói là sau này ta sẽ đến đón ngươi.”“Ra là vậy” – Eriol trầm ngâm – “nghĩa là ông cũng không biết ba mẹ thật sự của tôi là ai?”“Đúng.”“Còn chuyện này tôi muốn hỏi ông…” – Eriol phân vân – “Đêm tôi gặp ông lần đầu, khi đó… thật sự đó là ông chứ?”Không khí chợt im lặng. Hiragizawa không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn Eriol. Lát sau, ông ta gật đầu, giọng trầm xuống.“Là ta….”Eriol bật cười cay đắng:“Vậy sao? Thật khác quá… quá xa…”“Ngươi còn muốn hỏi gì nữa không?” – Ryohka hằn học hỏi.“Còn đấy” – Eriol mỉm cười – “tôi muốn hỏi là đi đường nào thì thoát ra khỏi đây?”“Ha ha ha”, người đàn ông cười lớn, “ngươi không thoát được đâu. Eriol, ta biết ngươi đang bị thương khắp người vì những mũi tên mà bọn lính trung thành của ta vừa mới bắn. Bây giờ, ngay cả việc cử động còn khó khăn, huống chi là đánh nhau với ta.”Eriol im lặng. Anh biết ông [THIÊN ĐƯỜNG VÀ HẠNH PHÚC'> CHƯƠNG 28: MÁU VÀ HOA TRÊN SÔNG TOMOEDASau khi Sakura đi qua, những chiếc bẫy gài trên cây lần lượt được gỡ bỏ. Touya và Yuki