
nh màu đỏ, một màu đỏ đáng sợ. Dòng nước không cuồn cuộn gào thét mà dịu dàng chảy, buồn bã với nỗi buồn những con người đang nằm trên bờ sông. Xác người la liệt. Máu không chỉ nhuộm đỏ dòng nước, nhuộm đỏ đất mà còn nhuộm đỏ sắc trời. Chim quạ lượn vòng trên bầu trời bình minh nhuốm máu. Tiếng chim ai oán như gào thét, như chia buồn, như phẫn nộ. Và… ngồi bên cạnh dòng nước, một chàng trai trẻ, người đầy máu – Eriol. Những mũi tên cắm chặt trên người anh, máu nhỏ xuống tí tách. Mái tóc đen đầy màu đỏ của máu. Cặp kính mắt đã vỡ nát, từ từ rơi xuống khỏi gương mặt của Eriol. Hai tay Eriol dính đầy máu, nhỏ xuống rồi ngấm vào lòng đất. Anh đang gục đầu bên một thân xác bất động…. [THIÊN ĐƯỜNG VÀ HẠNH PHÚC'> CHƯƠNG 28: MÁU VÀ HOA TRÊN SÔNG TOMOEDA (4)“TOMOYO….”Sakura hét lên khi nhận ra xác người mà Eriol đang ôm trên tay. Tomoyo đang nằm đó, gương mặt xinh đẹp loang lổ máu bởi một vết thương dài trên mặt. Bộ váy áo sang trọng của cô cũng đã trở thành màu máu đỏ, rách tả tơi bởi những nhát kiếm xén thịt. Mũi tên cắm đầy trên người Tomoyo. Đôi mắt cô đã nhắm chặt….Sakura quỳ xuống bên cạnh hai người. Bàn tay cô run rẩy, vuốt lên khuôn mặt thân thương của Tomoyo:“Tomoyo… Tomoyo… Mở mắt ra đi, mình là Sakura nè.”Lạnh ngắt. Đôi mắt Tomoyo vẫn không động đậy.“Eriol… chuyện gì đã xảy ra vậy? Tomoyo sẽ không chết chứ? Tomoyo chỉ đang ngủ thôi phải không?”Eriol ôm ghì lấy thân xác bất động của Tomoyo, từ từ ngẩng mặt lên. Đôi mắt anh trắng dã, vô hồn. Ánh mắt không còn chút sinh khí, nhìn Sakura mà như nhìn vào khoảng không gian vô tận.“Sakura, em đến đấy à? Trước lúc chết, Tomoyo vẫn rất lo lắng cho em…. Cô ấy muốn tôi nhắn lại với em… Tomoyo… lúc nào cũng mong em hạnh phúc. Sakura này… em thấy tôi có phải là kẻ vô dụng không? Tôi đã không thể làm gì được… Tôi không thể bảo vệ cho Tomoyo… Tôi đã…”Eriol lại gục xuống. Máu trên thân Tomoyo thẫm đẫm vào khuôn mặt nhợt nhạt của Eriol, biến nó từ màu trắng nhợt trở thành màu đỏ tanh. Sakura không muốn tin vào những gì mình đang nhìn thấy. Cô lay Tomoyo:“Không phải đâu, Eriol…. Tomoyo đâu có làm sao.. Cô ấy đang ngủ mà…. Tomoyo, sáng rồi, dậy thôi. Mọi khi cậu vẫn dậy sớm hơn mình mà. Sao hôm nay cậu lại ngủ lâu như thế. DẬY ĐI THÔI, TOMOYO!”Sakura hét lên. Quạ vẫn gào rú trên đầu. Nước sông vẫn chảy. Gió vẫn thổi. Và Tomoyo vẫn im lặng, không có chút phản ứng nào. Sakura giằng lấy Tomoyo từ tay của Eriol, cố gắng dùng hết sức của mình để lay gọi bạn. Vô ích. Không có gì cả. Đôi mắt Tomoyo không mở ra nữa. Trái tim của Tomoyo cũng không đập nữa. Sakura ôm lấy Tomoyo, hét lên:“TỈNH LẠI ĐI! TỚ XIN CẬU, TOMOYO!”Một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai Sakura. Những bước chân nhẹ nhàng đứng đằng sau. Một tiếng thét…“TOMOYO…”Dì Sonomi lao lại bên cạnh Sakura, kéo thân xác bất động của cô con gái ra khỏi tay Sakura. Không còn chút hơi ấm nào cả. Tất cả chỉ là lạnh lẽo. Sonomi ôm chặt lấy Tomoyo, gào khóc. Mặt trời đã nhú lên khỏi đỉnh núi, chiếu những tia sáng đau thương xuống bên bờ sông Tomoeda. Sakura lặng lẽ ngồi. Đối diện với cô, Eriol cũng im lặng không một cử động nào. Đôi mắt anh nhìn xa xăm như đang ở cõi khác. Sakura nhìn Eriol, lặng lẽ hỏi:“Anh Yukito, tại sao lại vậy? Chuyện gì đã xảy ra? Chẳng phải anh, Nakuru và anh Touya đã đi cứu Tomoyo sao? Tại sao lại để cho chuyện này xảy ra?”Người nãy giờ dùng đôi bàn tay ấm áp cùa mình để an ủi Sakura, ngồi xuống bên cô, giọng anh hơi run run:“Xin lỗi, Sakura… Anh không thể làm gì để cứu Tomoyo. Lúc đó, anh ra bờ sông thì Tomoyo đã trở thành một cái xác không hồn rồi. Rất nhiều máu… Eriol đứng cầm kiếm trong ánh trăng sáng phản chiếu của dòng sông Tomoeda. Máu từ trên thanh kiếm nhỏ xuống…Giống như ác quỷ Dracula hiện ra vậy…Rất đáng sợ. Anh không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng…. Eriol đã ngồi như vậy suốt từ lúc đó đến giờ rồi…..” [THIÊN ĐƯỜNG VÀ HẠNH PHÚC'> CHƯƠNG 28: MÁU VÀ HOA TRÊN SÔNG TOMOEDA (5)Eriol vẫn lặng im ngồi bên trên vũng máu, không nói gì. Đôi mắt anh vẫn thế, vô hồn, xa xôi. Không ai nói gì. Chỉ có tiếng khóc gào của Sonomi, tiếng chim quạ kêu keng kéc trên bầu trời, tiếng dòng nước hiền hòa trôi. Nakuru buồn bã ngồi bên cạnh Eriol:“Có chuyện gì vậy, Eriol? Tôi đã dặn anh chạy ra bờ sông thì đi tìm gặp bà Daidouji mà. Chúng tôi đã chuẩn bị tất cả những gì có thể làm để cứu anh và Tomoyo, tại sao lại ra nông nỗi này?”“Chúng tôi…” – Eriol lặng lẽ nói – “khi ra đến bờ sông thì những vết thương trên người đã không thể cử động được nữa rồi. Con ngựa cũng không thể chạy tiếp, chân nó đã bị bắn đến nát ra. Vậy nhưng, cả ba, tôi, Tomoyo và con ngựa vẫn cố gắng, chạy miết mà không dừng lại nghỉ. Đám lính đuổi theo chúng tôi với những con ngựa rất khỏe, với tài bắn cung giỏi nhất trong cung điện… Tất cả… Truy đuổi chúng tôi, dồn chúng tôi vào chân tường. Ngựa không thể đi được nữa mà vẫn không thể tìm thấy mẹ… Tất cả gục ngã bên bờ sông, và đám lính đó cũng đến nơi, bao quanh chúng tôi. Biết làm cách nào thì cũng khó thoát khỏi cái chết, tôi chỉ còn nước cầm kiếm lên,chém lung tung vào đám người đó. Với những vết thương trê