
g ở đây. Riêng việc chiếm cảm tình của Quốc Vương là việc ngoài dự định của nó. Hôm đó, sau khi giấu đôi giày của vua đi, Kero muốn chứng kiến cảnh vua chạy loạn xạ đi tìm giày, và nó sẽ ung dung đứng nhìn. Kero muốn Quốc Vương ghét mình, đuổi mình đi, đi xa khỏi cái cung điện này. Nhưng nó đã không thể làm thế được. Thời gian ở cung Sakura, nó đã biết thế nào là lòng thương người, thế nào là tình cảm và nó dường như cũng đã hiểu được chút ít về tâm trạng của con người khi bị mất một vật gì đó. Nhìn nhà Vua cuống cuồng lên đi tìm đôi giày còn lại duy nhất, Kero cảm thấy đáng thương nên đã chạy đi lấy cho Quốc Vương. Điều này khiến cho Quốc Vương vô cùng “biết ơn” Kero, đã vậy lại thêm Syaoran nói tốt về khứu giác nhạy bén của nó càng làm cho Quốc Vương yêu quý nó hơn. Từ đấy trở đi, Kero vẫn giấu đồ của Quốc Vương đi nhưng đồng thời cũng nhanh chóng tìm được chúng, lấy được cảm tình của Vua và cũng đồng nghĩa với việc khiến cho những tên nịnh thần ghen ghét. Nhưng, Kero chẳng hề mong muốn sự yêu quý và chăm sóc của Quốc Vương chút nào. Có thể là do cách chăm sóc ấy không giống với cách làm mà nó đã mong muốn ở một người gọi là “chủ nhân”. Quốc vương hàng ngày cho nó ăn những đồ ngon, cho nó một chỗ ở thật sạch sẽ,… nhưng lại không hiểu được những suy nghĩ của nó. Hàng ngày, nhà vua để nó tự do trong cung, nhưng cho dù là tự do thì nó vẫn chỉ có một mình. Những kẻ khác trong cung thì không ưa nó, Quốc Vương tuy nói là thích Kero, nhưng cũng chẳng bao giờ nô đùa hay chơi với nó dù chỉ một chút. Có lẽ nó đã bỏ đi khỏi cung điện từ lâu rồi nếu như không phải vì còn có Syaoran ở đây. Trong tình cảnh hiện giờ, Syaoran có thể nói giống như ánh mặt trời trong màn đêm u ám, là lí do để Kero ở lại. Những lúc không có việc gì, Syaoran đều đến chơi với Kero, nói chuyện với nó giống như anh vẫn làm khi còn ở nhà họ Li. Syaoran và Sakura, cả hai người này đều giống nhau ở điểm đó, đều coi nó như một con người, một người bạn để tâm tình, chia sẻ chứ không phải chỉ là một con chó để làm cảnh. [THIÊN ĐƯỜNG VÀ HẠNH PHÚC'> CHƯƠNG 33 (2)“Nhanh thật, mới đó mà đã hai năm rồi” – Syaoran trầm ngâm nhớ lại – “Năm xưa, khi ta nhặt được ngươi, ngươi còn nhỏ xíu…”…………………………Sáng hôm ấy, cũng giống như bao buổi sáng khác, Syaoran thức dậy sớm, chạy bộ và luyện kiếm. Sau khi thu dọn, nhìn thấy túi đựng rác đầy mà những người làm lại chưa dậy, Syaoran tặc lưỡi và cầm theo túi luôn. “Hôm nay mình nên chạy lối đi ngang qua bãi rác để vất rác” – Syaoran thầm nghĩ, và chạy ngược hướng so với mọi khi.Con đường này Syaoran chưa bao giờ chạy ngang qua, bởi vì ở quãng đầu từ nhà anh lại là nơi để đổ rác còn đi sâu vào nữa là nghĩa trang Tomoeda. Vùng nghĩa trang Tomoeda là khu vực cấm của quốc gia. Gọi là nghĩa trang để tránh sự dòm ngó của người ngoài chứ thực ra nơi đó không hề được dùng để chôn người chết. Syaoran luôn suy nghĩ về điều bí mật của nghĩa trang nhưng anh chẳng dại gì mà chui đầu vào đó. “Đánh nhau với một đống lính bảo vệ, lại phải vượt qua những thiết bị bảo vệ mà Quốc Vương đã cất công đi lấy từ tận Lamia về, rồi còn phải qua bao nhiêu lớp lính bên trong nữa,… xem xét một bí mật không liên quan đến mình chỉ để thỏa mãn trí tò mò thôi thì thật là một kẻ dở hơi” – Syaoran nghĩ. Anh chặc lưỡi và ngoặt vào con đường dẫn đến chỗ vất rác.Syaoran cảm thấy nếu như ở cái nơi gọi là nghĩa trang kia mà cũng giống ở đây thì thật đáng thương cho những kẻ phải đứng đó canh gác. Khắp nơi, mùi hôi thối bốc lên đến khó chịu. Rác rưởi vất ngổn ngang, ruồi bọ bay vù vù. “Giờ thì mình đã hiểu được nỗi khổ của những người phải đi làm công việc này” – Syaoran lẩm bẩm một mình rồi ném túi rác của mình ra, quăng vào một bệ gạch. Bệ gạch này được xây nên nhằm cho mọi người đổ rác và vất những thứ linh tinh, nhưng bây giờ nó đã đầy đến nỗi khó mà thấy được thành bệ nữa. Trước kia, theo Syaoran nghĩ, thì cũng có những người chịu trách nhiệm đi thu rác, nhưng bây giờ chắc họ không làm được do mức lương mà Quốc Vương trả cho họ quá ít so với công việc khủng khiếp này. Syaoran ném túi rác đi bởi vì không muốn phải bước lại gần cái bệ đó, khi mà dưới chân anh, rác cũng đã ngổn ngang tràn ra cả đường đi rồi. Syaoran nhanh chóng quay đi khi túi rác rơi xuống đất. Nhưng ngay lập tức anh dừng lại khi nghe tiếng kêu ư ử của một con chó. “Chắc mình nghe nhầm” – Syaoran nhìn quanh, rồi lại định bỏ đi. “Oẳng oẳng…”, tiếng kêu rõ ràng hơn khiến Syaoran dừng hẳn lại. Anh ngán ngẩm nhìn xuống chân, nhưng nghĩ đến việc một con chó bị vất trong đống rác kia thì anh nhanh chóng đi về phía có tiếng kêu. Nằm giữa đống rác đang bốc mùi, với lũ vo ve là một con chó nhỏ. Lông con chó lở loét, lôi kéo ruồi bọ bâu kín lấy. Syaoran nhẹ nhàng nâng con chó lên. Con chó nhỏ nằm gọn trong bàn tay Syaoran, thoi thóp thở. Syaoran lắc đầu, mang nó về nhà. Anh tắm rửa, bôi thuốc cho nó. Đó là một con chó có bộ lông vàng, cặp mắt sáng và chiếc lưỡi tỏ rõ trí khôn. Syaoran mỉm cười, cẩn thận nâng con chó bằng hai bàn tay của mình: [THIÊN ĐƯỜNG VÀ HẠNH PHÚC'> CHƯƠNG 33 (3)“Thật đáng thương!