XtGem Forum catalog
Thiên Đường Và Hạnh Phúc

Thiên Đường Và Hạnh Phúc

Tác giả: Kobayashi Ayako

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3223405

Bình chọn: 9.00/10/2340 lượt.

. Yukito rất giỏi trong nhiều lãnh vực, trong đó có lãnh vực y học. Chẳng biết học từ đâu, nhưng rõ ràng là Yukito rất giỏi chữa bệnh và duy trì sự sống cho người bệnh của mình. Sakura luôn nghĩ, anh phải là thầy y thì đúng hơn là làm một quân sư quân sự cho một quân đội thế này. Sakura cầu mong và đặt niềm tin tưởng vào Yukito, mong rằng Yukito sẽ chữa được bệnh cho Touya, khi mà năm nay, Touya đã 23 tuổi.Sakura quay lại nhìn sang bên Yukito. Từ lúc đi cô đã để ý thấy anh có vẻ gì đó là lạ, nhưng đến bây giờ, cô càng khẳng định hơn sự kì lạ ở anh. Đôi mắt anh vốn rất dịu dàng nhưng luôn ẩn chứa một nỗi buồn khó diễn tả, và hôm nay, nỗi buồn ấy càng hiện lên rõ ràng hơn. Đôi mắt anh nhìn thẳng về phía trước, không quay lại chỗ Sakura, nhưng cô vẫn mơ hồ nhận thấy một sự đớn đau, thù hận đã bị đè nén ở trong đôi mắt ấy. Lúc trước, khi chưa nhớ lại kí ức, Sakura vẫn nghĩ cô đã từng gặp Yukito trong quá khứ nhưng sau khi nhớ lại, cô mới biết không phải như vậy. Nhiều khi, Sakura tự hỏi anh Yukito và anh Touya gặp nhau như thế nào? Tại sao hai người đó lại quen nhau? Anh Yukito có vẻ rất quý anh Touya, và có vẻ như còn khó sống nổi nếu không có anh Touya. Nhưng mối quan hệ của hai người đó là sao?Sakura suy nghĩ chỉ là để suy nghĩ mà thôi. Bởi vì cô biết mình không thể tìm hiểu hoặc moi được lí do hay câu trả lời từ hai ông anh này. Đối với Yukito, Touya như là một chuẩn mẫu, như một vị chỉ huy và cũng là tất cả. Nếu như Touya không cho phép nói, Sakura tin rằng Yukito cũng sẽ không nói. Yukito làm mọi việc theo ý của Touya, không phải vì sợ Touya mà giống như là để Touya vui. “Chắc không phải là anh hai đã đe dọa gì anh Yukito chứ?” – Sakura chợt nghĩ, để rồi cười thầm với ý nghĩ của mình. Yukito rất giỏi, dù trong lãnh vực gì cũng vậy, đương nhiên đã dũng cảm theo Touya ra trận thì về lãnh vực võ thuật cũng phải vào hàng cao thủ. Thông minh, đẹp trai, dịu dàng với tất cả mọi người, lúc nào cũng mỉm cười,… tại sao lại có thể làm bạn tốt như vậy với một người nóng tính như Touya?Con ngựa đang phi nước đại và từ từ dừng lại. Trước mặt Sakura là một ngôi làng đã bị tàn phá xơ xác bởi bụi thời gian và cả bàn tay con người. Những ngôi nhà bị phá tan hoang, đổ nát. Sakura cùng Touya và Yukito đi dọc một vòng quanh ngôi làng. Ngoài đường xá cho biết đây vốn là một ngôi làng đông đúc và giàu có. Những căn nhà dù đã bị phá nát nhưng Sakura vẫn có thể nhận ra trước đây nó hẳn là rất to và đẹp. Biển quán ăn, quán trọ, những hàng quán bên ngoài,…. tất cả gợi cho Sakura một khung cảnh vui tươi và tấp nập. Sakura chợt cảm thấy, mình đang đi trong một khu phố tấp nập, vui vẻ. Đường phố đầy người qua lại, trẻ có, già có, con nít cũng có. Mọi người nối đuôi nhau đi làm việc, tiếng mời chào, tiếng reo hò, tiếng nói chuyện vang lên nghe thật vui tai. Đằng kia có một bà cụ đang dỗ dành đứa cháu nhỏ, ở bên kế đó lại là một người phụ nữ đứng tuổi đang cười nói với bà hàng xóm của mình. Hoa quả được bày bán la liệt. Hàng quà làm người ta cảm thấy như có đi cả ngày cũng không thể xem hết các mặt hàng ở đây. Gương mặt ai cũng biểu hiện sự vui mừng, hớn hở. Quán ăn cũng tấp nập không kém, người ra kẻ vào không sao đếm xuể. Rồi quán trọ được xây to lớn trên đường chính, trang trí đẹp mắt, lôi cuốn. Rồi các cửa hàng bánh, hàng rượu… Con người nơi đây cũng thật thân thiện làm sao! Họ vui vẻ cười nói với nhau, cùng nhau làm việc và cùng nhau vui chơi. Thật là một ngôi làng hạnh phúc! [THIÊN ĐƯỜNG VÀ HẠNH PHÚC'> CHƯƠNG 33 (7)“Sakura….”Tiếng Touya gọi khe khẽ làm Sakura giật mình trở lại với hiện thực. Không phải là một khu phố đông đúc tấp nập cô thấy trong trí óc nữa, vẫn là một ngôi làng xinh đẹp đã bị tàn phá đến tan nát. Chân Sakura giẫm lên từng miếng gỗ mục. Chiếc bảng quán trọ đã rơi xuống đất, bên trong quán vắng tanh, không bóng người. Sakura đi vào trong quán. Những lớp bụi dày cho thấy đã rất lâu không có người vào đến đây. Bàn ghế bị phá nát, hoặc đổ ngả nghiêng. Trên mặt những chiếc bàn vẫn còn đứng vững, những đĩa thức ăn dở dang đã thối rữa, bốc mùi khó chịu. Trên sàn nhà cũng vẫn còn nguyên hình dạng của những cọng rau đang bốc lên một mùi đáng sợ. Gián bọ, mọt hoành hành khắp nơi. Sàn nhà, cầu thang cũng đã mục hết. Nhìn khắp căn nhà, Sakura dường như tưởng tượng lại được vẻ sung túc khi xưa của nó. Một quán ăn chắc hẳn là rất đắt khách.“Nơi đây xưa kia là quán ăn ngon nhất làng đấy!”Sakura quay lại thấy Yukito đã đứng bên cạnh mình từ lúc nào. Anh mỉm cười:“Không thấy em đâu nên anh đoán em đang ở trong đây. Cái quán này có vẻ bắt mắt quá hả?”“Nơi đây là đâu vậy ạ? Em cảm thấy ngôi làng này xưa kia rất đẹp và giàu có!”“Ừ – Yukito nói, ánh mắt anh lộ rõ vẻ nuối tiếc, xót xa – trước kia, nó rất xinh đẹp, rất vui và cũng rất tuyệt vời.”“Chuyện gì đã xảy ra vậy ạ?” – Sakura thắc mắc. Càng lúc, cô càng tò mò, muốn tìm hiểu kĩ hơn về ngôi làng này. Cô nghĩ, mình đã đến đây, cũng có nghĩa là mình đang bắt đầu đi sâu vào quá khứ của hai người, Touya và Yukito. Có lẽ từ đây, tại chính ngôi làng này, cô sẽ tìm được câu trả lời cho nh