Thiên Đường Và Hạnh Phúc

Thiên Đường Và Hạnh Phúc

Tác giả: Kobayashi Ayako

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3223431

Bình chọn: 7.5.00/10/2343 lượt.

h đứng giữa “sân tập” – một nơi rộng rãi cách xa các lều trại. Nakuru khẽ mỉm cười. “Đã trở về, vậy là có thể yên tâm. Chỉ còn chờ đợi một người nữa thôi! Chỉ cần ‘hắn’ trở về….”…. Syaoran lồm cồm bò dậy, đưa tay kéo người kia đứng lên. Đó là một thanh niên (có vẻ là vậy vì anh ta khá trẻ, mặc dù Syaoran cảm thấy tuổi thật của anh ta chắc cũng phải ở mức trung niên) với mái tóc xám dài được cột gọn gàng đằng sau. Những sợi tóc mái dài nhẹ nhàng rủ xuống đôi mắt xám nghiêm nghị và lạnh lùng. Bộ quần áo của anh ta khá nhàu nát, dường như đã bị bào mòn bởi thời gian và những biến động của thời tiết. Người thanh niên vác theo bên mình một chiếc thương dài, khá cũ. “Đây có vẻ là một người hoài cổ” – Syaoran thầm nghĩ khi thoáng nhìn anh ta. [THIÊN ĐƯỜNG VÀ HẠNH PHÚC'> CHƯƠNG 34: TRỞ VỀ – BẮT ĐẦU VÀ KẾT THÚC (3)“Xin lỗi, tại tôi đang vội quá” – người thanh niên mỉm cười nhìn Syaoran khi đã đứng lên được.“Không sao, cũng tại tôi đi đường mà không chú ý” – Syaoran mỉm cười nhìn lại – “Anh không sao chứ?”“Hình như vậy” – người thanh niên trả lời, đưa cánh tay lên quan sát.“Anh muốn đi đâu à? Nhìn anh rất vội vàng?”“À, tôi…” – người thanh niên hơi lưỡng lự trong giây lát – “Tôi đang tìm một người quen.”“Ồ, tôi có thể giúp gì cho anh không?”Ngươi kia hơi nghi ngờ nhìn nụ cười của Syaoran. Anh ta khẽ nhíu mày quan sát từ đầu đến chân người con trai đứng trước mặt mình. Syaoran cũng im lặng quan sát đối phương. Rồi… Ánh mắt anh khẽ ánh lên tia nhìn ngạc nhiên, và dần dần chuyển sang thích thú.“Tôi nghĩ là cậu không giúp được gì đâu” – người thanh niên nói sau một quãng thời gian khá lâu – “Rất xin lỗi cậu chuyện lúc nãy. Tôi đang vội, tôi đi trước nhé!”Đôi mắt xám nhìn Syaoran với một nụ cười thân thiện nhưng không che dấu được tia nhìn lạnh lẽo. Hắn rảo bước ngang qua Syaoran….“Tôi đoán kẻ mà anh muốn tìm là một cô gái?”Syaoran lặng lẽ nói, khiến người thanh niên kia đột ngột dừng lại. Hắn quay người nhìn Syaoran, ánh mắt khẽ ngạc nhiên nhưng lại nhanh chóng trở lại vẻ lạnh lùng như vốn dĩ nó phải thế:“Hình như chúng ta chưa từng gặp nhau?” – hắn mỉm cười hỏi.“Đúng” – Syaoran vui vẻ đáp lại – “Nhưng… tôi biết anh và chắc hẳn anh cũng biết rõ về tôi”Bốn mắt nhìn nhau trong im lặng và đả kích. Hai người thăm dò cử chỉ của nhau, đề phòng cẩn thận. Chợt, người thanh niên tóc xám nhún vai, đi ngược lại hướng ban đầu:“Ta hiểu rồi. Nếu vậy, kẻ mà ta cần tìm chắc hẳn không có ở đây. Hẹn gặp lại! Khi đó, tình cảnh sẽ không đơn giản như thế này đâu…”Hắn quay người bỏ đi. Syaoran vẫn im lặng nhìn theo. Anh khẽ mỉm cười….“Đã sắp bắt đầu rồi….”Gian nhà họ Li nằm chìm trong những tán cây xanh mướt bốn mùa, hoàn toàn im ắng. Rika và Li phu nhân đều được sắp xếp một chỗ sống khá tốt trong cung điện. Syaoran cũng đã lâu không trở về đây. Cây cối trở nên um tùm hơn bao giờ hết. Hoa cỏ không người chăm sóc, mọc ngổn ngang. Những người làm trong gia đình họ Li đều được chuyển hết vào phục vụ trong cung điện, để mặc nơi này vắng vẻ, hoang tàn. Khu vườn rộng rãi, xanh mát với những bông hoa luôn rung rinh tươi sắc đã thay đổi, chỉ còn lại một màu tăm tối cùng với xác hoa héo. Chỉ riêng cây hoa anh đào vẫn thắm xanh không đổi. Cành lá khẽ rung rinh trong làn gió nhẹ. Những cành cây xù xì, vươn dài lên đón ánh mặt trời – ánh sáng tươi đẹp đã bị những tán cây rậm rạp che khuất.Syaoran chậm rãi bước đến bên cạnh cây hoa anh đào. Cây hoa vẫn thế, nhưng bây giờ đã cao hơn khi trước, cành cây cũng chắc khỏe hơn. Nhớ mấy tháng trước, cây hoa tạo cảm giác yếu ớt, chỉ lung nhẹ cũng đổ, nhưng bây giờ, cành cây đã trở nên mạnh mẽ.“Đã mạnh mẽ hơn rồi….” – Syaoran mỉm cười, quay người bước đi. Những tán lá lay động nhẹ nhàng chào mừng người chủ cũ quay lại. Syaoran lạnh lùng tiến thẳng về phía cửa. Cánh cửa mở rộng. Anh không ngần ngại, do dự, cứ thế đi vào nhà. Trong gian nhà không một tiếng động. Tất cả cửa thông đến gian tiếp khách đều được mở toang, trong khi những cánh cửa khác đều đóng kín mít. Syaoran theo đường mở để đi, bởi vì, mục đích chính của chuyến đi này là…. [THIÊN ĐƯỜNG VÀ HẠNH PHÚC'> CHƯƠNG 34: TRỞ VỀ – BẮT ĐẦU VÀ KẾT THÚC (4)Trong phòng tiếp khách, bộ bàn ghế đã bám bụi. Chỉ một thời gian ngắn, nhưng tất cả những đồ vật trong nhà hình như đã bẩn đi rất nhiều. Nếu chỉ nhìn thì chắc không thể nhận ra đây là gian nhà họ Li mấy tháng trước. Syaoran khẽ đưa mắt nhìn quanh. Gió đầu đông nhẹ nhàng thổi tung bức rèm cửa. Cánh cửa sổ mở toang. Bên cạnh cửa sổ, một người đang đứng trầm ngâm, ánh mắt hướng xuống phía dưới vườn, nơi cây hoa anh đào đang đứng. Chiếc áo chùm của người này không cho phép người đối diện nhận dạng. Syaoran thản nhiên ngồi xuống chiếc ghế tiếp khách. Không đợi Syaoran lên tiếng, người đó nhẹ nhàng quay lại, khẽ cúi mình chào. Syaoran mỉm cười lạnh lùng:“Hình như ngươi vẫn giữ thói quen dẫn đường cho khách theo kiểu này?”Im lặng. Người đó vẫn không mở miệng, chỉ đứng im, ánh mắt hướng xuống dưới đất. Syaoran thở dài, đứng lên, bước đến trước mặt:“Ta không thích nói chuyện với kẻ lúc nào cũng chùm kín mặt”Chiếc áo choàng tu


Polaroid