
Tại sao ngươi lại bị bỏ rơi ở đây vậy? Người chủ nào mà độc ác thế nhỉ? Được rồi, không sao đâu, ta sẽ nuôi ngươi. Xin tự giới thiệu, tên ta là Syaoran. Mà ngươi cũng cần một cái tên chứ nhỉ, vậy thì tên của ngươi sẽ là…. KERO.”………………………..“Nhanh quá mà, phải không?” – Syaoran kết thúc hồi tưởng của mình bằng một câu hỏi ngớ ngẩn (???)Ngốc nghếch! Đó là điều mà Syaoran hay nói với Kero và cũng là điệu bộ mà Kero hay thể hiện với Syaoran. Ngôi nhà họ Li sẽ yên ắng đến dường nào nếu như không có tiếng quát mắng của Syaoran, không có tiếng sủa ầm ĩ của Kero. Kero và Syaoran, nói chuyện với nhau không phải bằng ngôn ngữ lời nói mà bằng sự thấu hiểu và thông cảm.“Kể ra thì hồi ấy cũng vui thật đấy!” – Syaoran mỉm cười nói tiếp – “tuy là chúng ta lúc nào cũng cãi nhau nhưng ta thực sự rất vui. Không biết là từ bao giờ, mọi chuyện đã biến đổi. Ngươi không còn ở nhà nữa, dù ta rất muốn nhưng mẹ và Rika đều không muốn ngươi ở nhà. Ta biết cảm giác của ngươi khi ở trong cung điện này, nơi đây quá trống trải. Xin lỗi, Kero… Ta… xin lỗi!”Syaoran nhìn Kero bằng đôi mắt dịu dàng, ấm áp, không phải giống như một người chủ với một con chó mà giống như một người bạn, một người cha, một người anh. Kero, dù hàng ngày luôn cãi cọ với Syaoran nhưng vẫn không bao giờ quên được những ngày tháng sống vui vẻ với anh, những ngày tháng vui vẻ mà Kero đã nghĩ sẽ không bao giờ có được khi còn ở nhà người chủ cũ. Vậy rồi, Sakura đến, mang cho Kero tình cảm yêu thương thuần khiết. Và cũng là lần dầu Kero đã có ý nghĩ: “Trên đời này, ngoài Syaoran vẫn còn rất nhiều người tốt!”. Đúng là vậy, Syaoran và Sakura, đó là hai người thân duy nhất của Kero… Đó chính là hai người mà Kero, dù phải chết, cũng nhất định bảo vệ được họ.Có tiếng chuông reng lên ở phía đại điện. Syaoran ngẩng lên nhìn, xoa đầu Kero:“Thôi, ta phải đi đây, tạm biệt, Kero. Ta sẽ quay lại nói chuyện với ngươi sau. Cố gắng tha đi vài món đồ hay hay của Quốc Vương nhưng đừng có làm nó hỏng nha, Kero!”Kero gầm gừ tức giận quay đi. Syaoran thở phào nhẹ nhõm:“Chà, vậy là không sao rồi! Vẫn còn tức giận được thì chứng tỏ Kero vẫn là Kero!”Kero ngạc nhiên nhìn Syaoran. Syaoran chỉ mỉm cười rồi quay đi. Bóng dáng anh như chìm vào trong ánh sáng mờ mờ. Dáng đi đơn độc, buồn bã. Với trực giác của loài chó, Kero có thể cảm nhận được sự cô đơn của chàng trai ấy. Kero muốn được giúp người ấy, giúp người ấy thoát khỏi sự tuyệt vọng và cô đơn này… [THIÊN ĐƯỜNG VÀ HẠNH PHÚC'> CHƯƠNG 33 (4)Hoàng hôn trải dài trên con đường trải gạch đỏ của hoàng cung. Những quý tộc trong cung sau tiếng chuông chiều đều ra về, trong cung điện trở nên im ắng đến kì lạ. Tiếng bước chân khẽ khàng của những thị nữ và tiếng nói thì thầm của quân lính không làm phá đi cái vẻ tĩnh lặng ấy. Trong hoa viên vắng vẻ, hai bóng dáng cô độc trải dài trong màu đỏ tàn lụi của mặt trời. Những tiếng gió vi vu thổi, đung đưa những bông hoa nhỏ nhắn đang tỏa ra mùi hương cuối cùng trước khi tàn lụi. Những bước chân của Syaoran chậm dần rồi dừng hẳn lại. Kero khẽ giật mình. Nó đứng bật dậy. Tiếng chuông chiều lại ngân vang lên lần nữa. Giọng nói của Syaoran cũng âm vang, trong tiếng chuông đổ:“Sắp bắt đầu rồi đấy, Kero… Những chuỗi ngày buồn tẻ này…. đã đến lúc phải kết thúc thôi….”Buổi sáng, xứ Tuyết lại trở nên tấp nập khi những người đàn ông khỏe mạnh đi tìm kiếm đồ ăn, những người phụ nữ rối rít chuẩn bị mọi thứ, còn trẻ em nô đùa tấp nập. Cũng vào lúc này, những chú chim đưa thư đầu tiên đã về đến nơi, và người kiểm thư cũng bận rộn với công việc của mình. Đám trẻ hôm nay không vây quanh Sakura nữa mà chăm chỉ tập luyện đánh trận giả với nhau. Sakura ngồi im nhìn chúng mà mắt lúc nào cũng lo lắng hướng về phía lều của Touya và Yukito. Từ hôm qua, sau cuộc họp, Touya không ra ngoài, chỉ có Yukito ra báo với mọi người là Touya bị mệt. Tuy Sakura rất muốn vào thăm anh nhưng không được vì theo Yukito nói thì Touya không thích có ai làm phiền vào lúc này. Dù rất lo lắng nhưng Sakura cũng chỉ có thể đứng bên ngoài nhìn vào thôi. Hơn nữa, Sakura hoàn toàn tin tưởng vào Yukito. Yukito đã nói Touya không sao thì Sakura tin rằng anh sẽ ổn.Chợt, căn lều được mở lên và Touya bước ra, hoàn toàn khỏe mạnh. Sakura vội vàng chạy đến chỗ anh:“Anh hai, anh khỏe rồi à? Anh không sao chứ?”Touya quay sang nhìn cô em gái đang lo lắng chạy lại, mỉm cười:“Không sao, anh hoàn toàn khỏe mạnh. Quái vật lo cho anh à? Xin lỗi đã làm em lo lắng!”Sakura khẽ chau mày tức giận nhưng rồi lại giãn ra, vui vẻ. Cô ngạc nhiên hỏi khi thấy Touya kêu người chuẩn bị ngựa:“Anh định đi đâu à?”“Ừ – Touya trả lời, quay vào lều gọi – Yukito, nhanh lên không trễ đấy!”“Cả anh Yukito cũng đi sao?”Yukito từ trong lều bước ra, mỉm cười dịu dàng nhìn Sakura. Touya kéo con ngựa lại gần, cả hai người nhảy lên ngựa. Bỗng, Touya quay lại phía Sakura:“Sakura, em có muốn đi không?”“Dạ? A, đương nhiên rồi.”Sakura được Touya đỡ lên ngồi trên cùng một con ngựa với anh. Touya cho ngựa phóng đi:“Sẽ đi xa đấy, tối mới về đến nơi. Cậu chuẩn bị đủ lương thực dọc đường cho ba người chứ, Yukit