Thiên Đường Và Hạnh Phúc

Thiên Đường Và Hạnh Phúc

Tác giả: Kobayashi Ayako

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3223492

Bình chọn: 10.00/10/2349 lượt.

ng đường núi rồi. Thấy ngươi lo cho công chúa như vậy, ta cũng rất vui vì đến lúc này chắc chưa có ai trong ‘Tứ đại hộ pháp’ phản bội công chúa”Seiza nhíu mày nhìn Nakuru với tay lấy lọ thuốc chữa thương. Hắn ngoan ngoãn rút tay ra khỏi áo choàng, đưa cho Nakuru.“Sao ngươi lại nghĩ đến vấn đề ấy? Phản bội à? ‘Tứ đại hộ pháp’ mà dám phản bội lại công chúa sao? Chẳng lẽ… Không phải ngươi chứ? Một người xưa nay vốn hết lòng vì công chúa như ngươi lại…??”“Ồ, ta đâu có ý đó. Chỉ là… Mấy ngày gần đây, ta có linh cảm không tốt lắm. Cảm giác như… Có ai đó đang phản bội chúng ta… Ta rất lo.”Seiza nhìn bàn tay mình đang được băng lại một cách vụng về. Anh nhăn mặt. Cả bàn tay giờ đây như một đống bông băng lộn xộn được buộc lại với nhau, nên nhìn tay trở nên to bè hơn bao giờ hết. Xưa nay, Nakuru vẫn kém trong việc băng bó thế này, dù lúc nào cũng nhận phần trị thương về mình khi có người bị thương. Seiza ngán ngẩm gỡ đống băng ở tay ra, mặc cho Nakuru ngăn cản anh phá hoại “tác phẩm” của hắn.“Ta nghĩ ngươi cũng không cần lo lắng quá nhiều đến chuyện ấy” – Seiza phải tự mình băng lấy cánh tay – “Ta tin rằng ‘Tứ đại hộ pháp’ không thể phản bội công chúa. Còn nếu phản bội, chắc chắn phải có lý do gì đó, và đương nhiên, sau khi hoàn thành mục đích, kẻ đó sẽ phải chết để đền tội…”Nakuru mỉm cười lạnh lùng:“Ngươi cũng chỉ toàn nghĩ đến chuyện chết chóc thôi nhỉ? Nếu kẻ đó không tự chết, đương nhiên chúng ta phải ra tay. Chẳng lẽ ngươi không nghĩ đến chút tình đồng chí bạn bè ư?”“ ‘Tứ đại hộ pháp’ thì làm gì có những thứ tình cảm ấy” – Seiza trả lời bằng một giọng nói giá băng – “Ngươi cũng thế thôi… Nếu ta làm hại công chúa, chắc chắn ngươi sẽ giết ta không một chút thương xót, ta nói đúng chứ?”Nakuru mỉm cười. Thành viên trong “Tứ đại hộ pháp” luôn luôn là những người hiểu nhau nhất, và có lẽ vì thế, họ không hề hối hận vì cái đã lựa chọn. Những bông tuyết đầu đông bắt đầu rơi, như một sự khởi đầu cho một tương lai mới. Tốt đẹp hay chìm trong hố sâu, chắc sau này mới có thể biết….Ánh nắng chan hoà chiếu rọi cả khu vườn đầy hoa và cây cối. Cây cối đã bị chặt bớt đi nhiều, chính vì thế ánh nắng mới đủ sức để che lấp khu rừng rậm rạp tránh ánh nắng này. Hiện này, bà Li đã không còn sợ ánh sáng như trước, đủ để có thể ngồi dưới tán cây có chút nắng. Nhưng khi cả gia đình họ Li chuyển vào cung điện, khu vườn này thực sự đã tồi tệ đi rất nhiều. Rika mở tung cánh cửa đầy bụi bặm, ngửa mình nhìn lên căn phòng ở trên lầu cao nhất của ngôi nhà. Nơi đó chứa nhiều kỉ niệm của cô, và cũng là nơi đầu tiên cô gặp Syaoran mà cô nghĩ có lẽ anh đã quên lãng từ lâu. Có những điều tưởng như nỗi đau, nhưng bây giờ nó lại trở thành một kỉ niệm đẹp. Căn phòng đó đã bỏ hoang từ 5 năm trước, giờ có lẽ đã bụi bẩn lắm. Rika chỉ ngước nhìn, trong óc chợt nhớ lại những kỉ niệm xưa…. [THIÊN ĐƯỜNG VÀ HẠNH PHÚC'> CHƯƠNG 35: CÁI CHẾT CỦA HOA ANH ĐÀO (8)“Căn phòng bỏ hoang đã lâu đó có cái gì lôi cuốn cô à?”Một giọng nói vang lên làm Rika giật mình. Mải suy nghĩ, cô không để ý, Syaoran đã ngồi bên bậc thềm của căn nhà từ lúc nào. Anh nghiêng đầu dựa vào cây cột, ánh mắt màu hổ phách lia nhanh một lượt. Rika chợt thấy nao lòng khi thấy ánh mắt lạnh lùng của Syaoran bỗng chốc trở nên ấm áp khi nhìn vào cây hoa anh đào. Anh dừng mắt ở đó khá lâu, trước khi quay lại nhìn Rika. Vẫn là đôi mắt lạnh lẽo ấy. 5 năm trước, Syaoran đã từng dùng đôi mắt ấm áp mà anh dành cho Sakura để nhìn Rika, vậy mà giờ đây, cả tia nhìn bình thường đối với vạn vật cũng bị biến mất. Tất cả trong mắt anh dường như đều không tồn tại. Một con người luôn thấu hiểu tâm tư tình cảm của mọi người đã chết, kể từ sau khi phát hiện ra kẻ thù của mình, chỉ còn lại một kẻ thờ ơ, vô cảm đối với những điều diễn ra xung quanh. Rika thở dài đứng trước mặt Syaoran:“Chà, Syaoran… Cây hoa anh đào đó…”“Tôi đã từng nói là cô không cần phải quá để ý đến cây hoa đó” – Syaoran ngắt lời – “…Đừng liên tưởng cây với người. Nó chỉ là một cái cây mà thôi… Không hơn không kém…”Rika dường như đã mất hết kiên nhẫn để đối thoại với Syaoran về vấn đề này. Cô nóng nảy:“Nếu anh đã chỉ coi nó là một cái cây thì… Hãy thử chặt nó đi… Tự tay cắt đứt mối liên hệ của mình với nó…. Để trở thành một người hoàn toàn tự do…”Lời nói của Rika như bay bổng trong gió, rơi vào khoảng không vô cùng. Những lời đó cũng bay đến bên Syaoran, làm anh sững người lại trong giây lát. Hai người nhìn thẳng vào nhau, không ai nói gì. Chỉ có tiếng gió vi vu thổi, tiếng cành cây xào xạc và tiếng cây hoa anh đào rung lên. Bên trên lầu tòa nhà, một ánh mắt lặng lẽ theo dõi. Đôi mắt đó buồn bã nhìn vào cây hoa, rồi lại xót xa nhìn về phía người chủ của nó – Syaoran. Ánh nhìn ấy như muốn hét lên, ngăn cản không cho Syaoran chặt cây hoa anh đào, nhưng cũng lại bất lực không thể làm gì. Không gian lặng im cứ thế trôi qua. Từng giây, từng phút… Thời gian như dừng lại. Đếm từng chút thời gian, để suy nghĩ. Nhưng Syaoran vẫn không thể quyết định. Ánh mắt anh lại chăm chú nhìn vào cây hoa. Nó như một mối liên kết duy nhất giữa anh và người con gái không đ


XtGem Forum catalog