uộc của anh. Bà Li đã khuất bóng dần trong màu đen, chỉ có Syaoran như ánh sáng soi đường trong đêm tối. Ánh sáng đó đối với Naoko, nó quá sáng chói, sáng đến nỗi cô không thể với tay lại. Và ánh sáng đó cũng không phải dành cho cô, cô hiểu. Trái tim Naoko quặn thắt lại. Chói quá. Naoko tự cười mình. “Ban đêm mà mình lại thấy chói chỉ vì một bóng người. Thật nực cười…” Chính Naoko cũng thấy khó hiểu với bản thân mình, khi mà cô vẫn chưa thể giải đáp được thứ cảm xúc kì lạ của mình.“Cô cũng đừng hòng lấy được trái tim của anh ấy”Giọng Rika lạnh lùng vang lên, kéo Naoko trở về với bóng tối mà vốn dĩ nó là như thế. Rika Sasaki đã đứng cạnh cô, nhìn theo hướng mà Naoko đang nhìn.“Tôi không hiểu cô nương muốn nói gì?” – Naoko lạnh lùng nói, nhưng vẫn giữ thái độ kính cẩn đối với chủ.“Nhìn mắt cô là tôi hiểu, bởi vì chính tôi cũng như thế. Chỉ thấy được bóng một người, thì chứng tỏ Tình cảm cô dành cho người đó, chắc chắn không phải là tình cảm bình thường. Nhưng…” – Rika nhấn mạnh – “Cô đừng hòng có thể chiếm hữu Syaoran. Chỉ Kinomoto cũng đã đủ rồi. Tôi không giết được Kinomoto, nhưng tôi có thể giết cô!” [THIÊN ĐƯỜNG VÀ HẠNH PHÚC'> CHƯƠNG 35: CÁI CHẾT CỦA HOA ANH ĐÀO (6)Naoko im lặng lắng nghe Rika nói. Một bầu không khí nặng nề bao trùm giữa hai người con gái. Naoko nhếch mép cười ngạo nghễ:“Giết tôi? Nghe có vẻ đơn giản quá nhỉ?”Giống như có một ma lực mãnh liệt phát ra, Rika bất giác lùi lại. Khi nói câu đó, ánh mắt Naoko nhìn thẳng vào Rika, tia nhìn như một con mãnh thú sẵn sàng ăn thịt con mồi ngay lập tức. Cái cảm giác “bị giết” bùng lên trong đầu Rika như bản năng. Cả người Naoko phát ra một cảm giác kì lạ, như đe doạ đối thủ của mình, khiến tất cả những ai nhìn vào đều bủn rủn chân tay. Rika cũng không ngoại lệ. Mọi thứ quanh cô không còn quan trọng nữa. Tia nhìn của Naoko làm đầu óc cô chỉ còn một suy nghĩ duy nhất: Mạng sống. Rika tiếp tục lùi lại, đứng áp vào tường. Ánh trăng chiếu vào Naoko, khiến Rika giật mình khi nhìn ra: Dường như có một con rồng to lớn đang đứng ngay trước mắt mình. Con rồng như cuồn cuộn tức giận, chỉ cần mình cử động một chút, lập tức sẽ mất mạng. Rika định hét lên nhưng cổ họng nghẹt lại. Đến khi định thần lại, cô nhận thấy Naoko vẫn đứng im, không nhúc nhích, trong khi cô đang ngồi bệt dưới đất. Naoko chậm rãi tiến dần về phía cô:“Nói ra câu đấy thì hình như cô vẫn chưa tin tưởng vào những điều tôi nói? Cô chưa tin vào thân phận của tôi, phải không? Có lẽ do bề ngoài của tôi chưa đủ ‘già’? Nhưng… Như cô thấy đấy, tôi chỉ cần nói thôi cũng đủ làm cô sợ hãi rồi, thì việc giết tôi không đơn giản đâu” – Naoko mỉm cười thách thức, vẫn nhìn Rika bằng ánh mắt lạnh băng. Nhưng rồi, cô ta thở dài quay đi – “Nói vậy thôi, cô đừng lo. Tôi không bao giờ có suy nghĩ chiếm hữu tình cảm của thiếu chủ, bởi lẽ… Tình cảm ấy tôi biết không phải để dành cho tôi. Và cả cô cũng vậy thôi, Sasaki…”Cảm nhận bầu không khí bình thường đã trở lại xung quanh mình, Rika từ từ đứng lên, đến bên cạnh Naoko mặc dù vẫn cố gắng giữ một khoảng cách nhất định. Bầu trời ban đêm vào lúc này không đẹp như vào giữa thu hoặc hè. Nó mang một màu sắc âm u, tối tăm. Chỉ có mặt trăng cô độc đứng giữa màu đen rộng lớn, không một ngôi sao nhỏ bầu bạn. Rika đung đưa người, để cho làn gió lạnh tràn vào.“Cây hoa anh đào đó…” – Rika lặng lẽ nói – “Nếu không chặt nó đi, có lẽ nhiệm vụ lần này không thể thành công…”“Cô nương muốn chặt nó à?”“Đúng. Và đương nhiên, chính tay Syaoran sẽ phải chặt nó. Bởi vì,… Nó chính là mối cản trở lớn nhất…”“Chỉ là một cây hoa thôi mà?” – Naoko hỏi lại bằng một giọng nói ngây thơ đến mức có thể làm cho Rika phải giật mình.“Chỉ một cây hoa? Ha…” – Rika bật cười – “Nhưng cây hoa đó không chỉ là cây hoa bình thường. Nó được trồng ở đây không phải chỉ do sự yêu thích thông thường, mà là do một tình yêu mãnh liệt. Nếu không xóa được tình yêu đó để trở thành con người dứt khoát hơn thì nhiệm vụ không thể thành công.”“Vậy là cô nương cũng phải công nhận tình yêu đó của thiếu chủ là mãnh liệt?”Rika không nói gì, chìm đắm trong im lặng. Hai cô gái, mỗi người có một suy nghĩ riêng của mình và cùng nhau đeo đuổi nó. Một lát sau, tiếng nói cao trong veo của Naoko vang lên, như một lời dự đoán đáng sợ sẽ xảy ra:“Cây hoa anh đào đó là một sợi dây nối giữa thiếu chủ Syaoran với thế giới của chúng ta – thế giới con người. Nếu như, chính tay thiếu chủ phải cắt đứt mối liên kết đó, thì thiếu chủ sẽ không còn là con người nữa. Thiếu chủ sẽ trở thành cái gì… Đến lúc ấy mới có thể biết được, nhưng chắc chắn không thể là thứ gì tốt đẹp….” [THIÊN ĐƯỜNG VÀ HẠNH PHÚC'> CHƯƠNG 35: CÁI CHẾT CỦA HOA ANH ĐÀO (7)“Ngươi có cần chút thuốc và bông băng không?”Nakuru hỏi khi đang cùng Seiza đi vào trong lều. Seiza quay lại nhìn Nakuru bằng đôi mắt xám lạnh lẽo vô cảm:“Nếu ngươi muốn đùa thì đây không phải lúc chút nào, Nakuru”“7 năm không gặp…. Ngươi vẫn vậy, chẳng thay đổi chút nào” – Nakuru mỉm cười nói – “Chỉ dịu dàng khi đứng trước công chúa thôi… Nhưng… Lần này ta không có ý định đùa. Bàn tay của ngươi, chắc có lẽ do đi bằ