
ất bại. Dù quân lính vẫn chưa bị tiêu diệt hoàn toàn, nhưng sức khỏe thì gần như đã mất hết. Tuy mục đích ban đầu là mở đường máu thoát thân, bây giờ đã trở thành một trận chiến một mất một còn, khi quân địch nhất quyết chặn đứng tất cả mọi đường thoát mà Kinomoto cố gắng mở ra. Mỗi khi có một người của Kinomoto thoát ra khỏi vòng vây, lập tức một mũi tấn công khác từ bên ngoài lao ra, chặn lại hoặc giết chết người đó. Giờ đây, nhìn quân của Kinomoto giống như những con cá đang vùng vẫy giữa chiếc lưới rộng và chắc chắn được bện từ những sợi dây thừng dày.…………..Sonomi kiệt sức, ngã xuống do một mình phải chiến đấu với hàng loạt người. Lại một tên lính nữa lao vào bà, la to sẽ trả thù cho những đồng đội của mình. Nhưng bà không thể tiếp tục chiến đấu. Thanh kiếm rơi xuống khỏi bàn tay đã toác ra. Sonomi Daidouji đã hoàn toàn kiệt sức. Bà chỉ mỉm cười, lẩm bẩm một điều gì đó rồi nằm im lặng, ánh mắt bình thản nhìn tên lính. Khi mạng sống của bà đã gần kề cái chết, tất cả quân lính của Kinomoto đều bị khóa chặt bởi quân của Shimon hoặc Clow thì bất chợt, một thanh kiếm chắn ngang trước mặt bà, chắn ngang cả lưỡi gươm tử thần của kẻ địch. Cậu bé Hiyula nhìn xuống bằng đôi mắt đầy căm phẫn. Máu trên cánh tay cậu chảy xuống xối xả, lại thấm đẫm vào tuyết như máu của tất cả những người khác, hòa tan trong cái giá lạnh ngàn năm. Hiyula không nói gì trước câu hỏi yếu ớt của Sonomi, chỉ đứng im, nhìn xung quanh chiến trường ngổn ngang xác chết bằng đôi mắt giận dữ, chứa đựng nỗi hận thù sâu thăm thẳm. Cậu bé cúi gằm mặt, nghĩ đến sự biến mất của ba mình, và những tiếng thều thào cuối cùng của người mẹ vừa trút hơi thở cuối cùng. Hiyula nghiến răng. Mũi kiếm của cậu bé đâm phập vào trái tim của người lính. Máu phun ra, ướt đẫm cả cơ thể không mặc áo của cậu. Gió lạnh tái tê, như cứa sâu vào da thịt. [THIÊN ĐƯỜNG VÀ HẠNH PHÚC'> CHƯƠNG 41: TUYẾT ĐỎ (5)Sonomi ngạc nhiên nhìn cậu bé trai chỉ mới 10 tuổi, mỉm cười nghĩ rằng quân đội của mình đã có thêm nhiều chiến binh mới. Bà cố gắng đứng dậy. Là một chiến binh dày dạn kinh nghiệm, lại được huấn luyện trong môi trường khắt khe của gia tộc Amamiya, chỉ cần một ít phút nghỉ ngơi, Sonomi có thể lấy lại 90% công lực và sức khỏe của mình. Hiyula không hề phản ứng trước bất cứ câu hỏi nào của Sonomi, vẫn chỉ đứng im bất động, bất chấp cái giá lạnh đang đè chặt vào cơ thể cậu bé. Điều này khiến Sonomi cảm thấy có cái gì không ổn. Bà càng cố gắng gọi, cậu bé càng im lặng. Xung quanh, tuyết đang che phủ những xác người la liệt trên chiến trường. Đột nhiên, Hiyula giơ thanh kiếm lên, đâm thẳng xuống Sonomi…..Sau cả một khoảng thời gian sống chết trên vùng chiến trường rộng thênh thang đặc màu trắng, Quân đội của Kinomoto chỉ còn sót lại một vài người đang nằm ngắc ngoái trên tuyết, với những vết thương chí mạng. Quân của Shimon và Clow, với sự chỉ đạo thông minh, khôn ngoan của một người mặc quân phục của Clow, gần như không tốn bao nhiêu công sức. Hơn 50 ngàn quân lính của Kinomoto, giờ chỉ còn lại khoảng 100 người, mệt mỏi, muốn đầu hàng nhưng lại không thể bởi lòng căm hận đối với những đồng đội, người thân đã ngã xuống. Họ lại đứng lên, định tiếp tục chiến đấu….“KHÔNG ĐƯỢC CHÉM GIẾT BỪA BÃI! TẤT CẢ NHỮNG NGƯỜI ĐÃ BỊ THƯƠNG NẶNG THÌ KHÔNG ĐƯỢC ĐỘNG ĐẾN! CHỈ CẦN HỌ CHỊU HÀNG LÀ ĐƯỢC!”Tiếng của người chỉ huy quân đội Shimon và Clow vang lên trên khắp chiến trường. Touya và Yukito ngạc nhiên. Không phải Li Syaoran. Cả hai đều chưa gặp người này bao giờ, nhưng nhìn bộ quân phục của Clow, Yukito đoán rằng đó là cấp dưới của Li. Trước lời gần như dụ hàng của kẻ địch, Touya vô cùng tức giận. Cơn đau trong ngực anh khiến anh đang định hét lên đáp trả thì phải khựng lại. Touya dong ngựa đến trước mặt người chỉ huy quân đội của địch. Đó là một thanh niên trẻ, có lẽ chỉ khoảng 18, 19 tuổi. Dù khuôn mặt đã bị che kín gần nửa sau bộ áo giáp dày, nhưng Touya phải bực mình công nhận rằng đó là khuôn mặt dễ mến và đặc biệt là khá…. đẹp trai. Yukito mỉm cười, nhìn vị tướng trẻ:“Cậu là chỉ huy của Clow và Shimon à? Thật thất lễ quá, suốt trận đấu, chúng tôi chỉ vùi đầu vào chém giết mà không để ý sự có mặt của cậu!”Người thanh niên cười đáp lại:“Nếu các người để ý đến sự có mặt của tôi thì chắc chắn sẽ lao vào giết tôi chứ đâu để tôi sống đến bây giờ, đúng không?”“Đâu dám” – Yukito tươi cười trả lời – “Với người chỉ huy tài giỏi như cậu, quân lính không giảm đi bao nhiêu trong trận chiến với những quân tinh nhuệ của chúng tôi, quả thật thân làm quân sư như tôi phải học hỏi nhiều”“Đúng là quân của Kinomoto rất mạnh, nếu không phải đội trưởng đã báo trước và chuẩn bị nhiều quân thế này thì chắc chắn hôm nay, người đại bại là tôi chứ không phải các vị. Syaoran quả liệu sự như thần” [THIÊN ĐƯỜNG VÀ HẠNH PHÚC'> CHƯƠNG 41: TUYẾT ĐỎ (6)“Thì ra kẻ đứng sau chỉ đạo là Li Syaoran?” – Touya nắm chặt thanh kiếm trong tay, không phải do tức giận mà chỉ đơn thuần là để kiềm chế cơn đau đang bùng phát.“Đúng vậy. Li Syaoran là đội trưởng của tôi. Xin giới thiệu, tôi là Garraku. Lần ra trận này, tôi cố gắng xin đi