XtGem Forum catalog
Thiên Đường Và Hạnh Phúc

Thiên Đường Và Hạnh Phúc

Tác giả: Kobayashi Ayako

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3223863

Bình chọn: 8.00/10/2386 lượt.

thích nguy hiểm, dù cháu đã cố gắng chế biến nhưng không thể tránh được độc tố của nó. Nó không chữa khỏi được bệnh cho Touya, nhưng đủ để làm cho cậu ấy sống thêm một vài năm nữa. Tuy nhiên….. Nếu nó dùng quá liều sẽ sinh ra một tác dụng phụ nguy hiểm, gây lên các cơn đau quằn quại, rồi từ từ mất tác dụng. Mà…..” – Giọng Yukito đau đớn, như đã làm một việc không nên làm – “….. từ cái ngày Tomoyo chết, thuốc đã đến giới hạn rồi….. Và cho đến lúc này thì thuốc cũng không còn tác dụng nữa….” [THIÊN ĐƯỜNG VÀ HẠNH PHÚC'> CHƯƠNG 41: TUYẾT ĐỎ (12)Sonomi lặng đi. Khuôn mặt bà hơi đanh lại nhưng không để lộ cảm xúc gì ra ngoài. Đây là điều khiến người ta thấy khâm phục nhất ở Sonomi. Bà luôn giấu đi được tâm trạng thật sự của mình, chỉ để ra ngoài một bộ mặt bàng quan, một ánh mắt lạnh lùng. Bà chỉ giữ im lặng, ngồi yên, để mặc cho tuyết chờn vờn đùa nhịch trên mái tóc ngắn thẳng. Sonomi kéo mũ áo chùm lên đầu, đứng lên:“Chúng ta đi thôi. Cần phải làm gì đó cho Touya. Có lẽ sẽ có cách gì cứu được con.”Touya khẽ lắc đầu:“Cám ơn dì, nhưng không cần đâu.” – anh khẽ mỉm cười buồn bã – “số mệnh là số mệnh. Yukito đã từng nói, mọi việc xảy ra hôm nay đều đã được sắp xếp trước, chỉ là mình không biết nó sẽ xảy ra và diễn biến như thế nào mà thôi. Dì đừng bận tâm đến con, con nghỉ một lúc sẽ đỡ thôi. Sau khi chôn cất người chết và tìm cách cứu chữa những người sống, con sẽ đi tìm d씓Nhưng…..” – Sonomi phân vân. Nhưng ngay khi bắt gặp ánh mắt cương quyết của đứa cháu, bà thở dài – “Thôi được. Vậy…. Làm sao chúng ta tìm được nhau? Cả Sakura và hai vị ‘Đại hộ pháp’ kia nữa? Các trưởng lão,… Mọi người đều chết cả rồi, gia tộc chúng ta chẳng lẽ sẽ kết thúc như thế này sao?”“Không đâu” – Touya nói một cách chắc chắn – “Gia tộc chúng ta cần phải tồn tại cho đến khi phục hồi được, tiêu diệt triều đình hiện tại và trở lại với vị thế vốn có của Kinomoto. Tất cả những người còn sống sót nhất định sẽ nhanh chóng trở về, tái ngộ với nhau. Và lúc đó, cuộc chiến mới chính thức bắt đầu.”Ánh mắt Touya tự tin, cương quyết, anh chỉ mỉm cười, không nói thêm nữa. Chỉ có tuyết trắng nhẹ nhàng buông xuống người chàng trai, tiếng gió thổi vi vu trong không gian tĩnh lặng đầy mùi chết chóc. Sonomi tự biết không thể hỏi thêm được gì. Dù sao bà cũng đã từng chăm sóc Touya một thời gian ngắn, trước khi “Tam gia huyền thoại” chính thức xông trận, hơn nữa, kinh nghiệm nói chuyện với Touya bà đã học được khá nhiều từ Sakura, nên Sonomi hiểu khi Touya không muốn nói thì hỏi chỉ tốn công. Sonomi nhảy lên xe ngựa, phóng đi. Chiến trường toàn máu. Tuyết đỏ ngập tràn cả thung lũng. Hương tuyết lạnh lẽo giờ đây bốc lên mùi tanh khó chịu và mùi hôi của bầy quạ liều lĩnh. Có những con quạ vội vã bay đi ngay vì không chịu được cái lạnh ở đây. Cơn đau dày xé từng trận trong cơ thể Touya, khiến cả người anh muốn nổ tung ra vì quá đau đớn. Yukito cúi mặt, xót xa nhìn người bạn của mình. Anh biết, nếu không tiếp tục cho Touya dùng thuốc, Touya sẽ chết sớm hơn, nhưng cũng không phải chịu cảnh đau đớn này. Yukito tự trách mình đã quá dễ dãi trước những yêu cầu của bạn, khiến giờ đây, Touya khổ sở vật vã. Dường như hiểu được suy nghĩ của Yukito, Touya kéo tay anh, khẽ mỉm cười. Nước mắt chảy xuống khuôn mặt tái xám, nhăn nhúm lại vì đau đớn của Touya, Yukito gục đầu vào ngực anh. Touya chỉ im lặng. Tuyết như muốn bao phủ lấy cả hai người, lặng lẽ đàn lên khúc ca tiễn đưa linh hồn người đã chết. Tiếng tuyết khóc ai oán, thương xót những xác người đã bắt đầu bị đàn quạ bu kín. Tuyết muốn che giấu chúng, để những người đó được chết toàn thây nhưng bất lực. Tuyết lại hát một bản nhạc buồn đau, giật lên từng đợt với cơn đau của Touya…. [THIÊN ĐƯỜNG VÀ HẠNH PHÚC'> CHƯƠNG 41: TUYẾT ĐỎ (13)“Đừng trách mình, Yukito…. Dù sao thì, việc sử dụng thuốc là do tớ yêu cầu…. Tớ chấp nhận đau đớn để bảo vệ được Sakura….. Đây là kết cục do chính tớ lựa chọn”“Nhưng…..” – Yukito cố gắng nén chặt nước mắt mà chúng vẫn tiếp tục trào ra.“Được rồi” – lời Touya đầy uy lực dù giọng nói yếu ớt – “Mong ước cúôi cùng của tớ…. dù sao thì tớ cũng chết, nhưng tớ hi vọng cái chết của tớ vẫn có thể giúp gì cho Sakura. Tớ không muốn chết một cách vô ích….”“Ý cậu là…..?” – Yukito ngạc nhiên – “Chẳng lẽ…..Cậu….”Touya mỉm cười, nhìn vào màn tuyết trắng đang lạnh lẽo bao phủ. Tuyết trắng từ từ rơi xuống, rồi dần dần biến đổi thành màu đỏ thẫm đau thương. Anh lặng lẽ nói:“Người đó đến rồi….Người mà tớ vẫn đang chờ đợi….. Người sẽ giúp tớ thực hiện mong ước cuối cùng…..”Yukito quay người lại phía sau. Từ hướng Thảo nguyên chết, một bóng người đang chậm rãi đi lại. Con ngựa cao vẫn thong dong từng bước nhịp nhàng, như hòa mình vào điệu nhảy của tuyết. Ánh mắt ngạo nghễ lạnh lùng nhìn xuyên qua cái làn tuyết băng giá. Yukito thốt lên kinh ngạc:“Ngươi là…..?” [THIÊN ĐƯỜNG VÀ HẠNH PHÚC'> CHƯƠNG 42: NGƯỜI QUEN CŨBóng người đó từ từ rõ dần ra trong làn tuyết lạnh lẽo. Những bông tuyết mờ mờ ảo ảo, như bao trùm lên một vị thần tiên xuất hiện cứu thế gian, một chàng hoàng tử vừa bước ra khỏi phù phép của mụ phù thủy độc