pacman, rainbows, and roller s
Thiên Đường Và Hạnh Phúc

Thiên Đường Và Hạnh Phúc

Tác giả: Kobayashi Ayako

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3232991

Bình chọn: 9.5.00/10/3299 lượt.

của cô gái cũng dịu lại, càng khiến Eriol liên tưởng đến ánh mắt của Tomoyo.Sakura im lặng nhìn Eriol. Cách Eriol nhìn Naoko khiến trái tim Sakura co lại. Đôi mắt đó dịu dàng, nhẹ nhàng giống như khi Eriol nhìn Tomoyo. Một cảm giác kì lạ chợt lan tỏa trong Sakura. Cô không muốn nụ cười và ánh mắt đó Eriol dành cho một ai khác nữa, ngoài Tomoyo. Đối với Sakura, Tomoyo chưa chết. Cô ấy vẫn còn sống, chỉ là đi đâu đó một thời gian, cũng giống như khi Tomoyo cùng dì Sonomi đi đến đảo Hongo, thì giờ đây, cô ấy cũng đến một nơi nào đó khác Tomoeda, chỉ là không đi cùng dì Sonomi mà thôi. Rồi một ngày nào đó, Tomoyo sẽ lại trở về, vui mừng với những mẫu thiết kế dành cho Sakura, luôn gọi tên Sakura từng ngày, từng giờ. Và lúc đó, Sakura muốn rằng, ánh mắt dịu dàng của Eriol vẫn luôn dành cho người con gái đáng yêu đó.Tuyết vẫn lặng lẽ bay, không gian im lặng trôi cùng thời gian. Nakuru không thuộc dạng người có tính kiên nhẫn chờ đợi. Hắn đã quá bực mình với cuộc “đấu khẩu” và “Đấu mắt”. Điều duy nhất hắn muốn làm bây giờ là nhanh chóng rời khỏi đây, khi nhận ra Sakura đã bắt đầu tím lại vì lạnh.“Được rồi” – Nakuru lên tiếng – “Đã mất hơi nhiều thời gian cho màn chào hỏi dở hơi này rồi! Bây giờ, hãy cho ta nghe mục đích của các ngươi, Naoko, Eriol! Ban đầu, khi mới nhìn thấy các ngươi, ta đã nghĩ, các ngươi vì công chúa nên mới đến đây, và thật sự rất vui mừng. Nhưng…. [THIÊN ĐƯỜNG VÀ HẠNH PHÚC'> CHƯƠNG 42: NGƯỜI QUEN CŨ (9)Naoko, ta tin rằng, ngươi vì sự an toàn của công chúa mà trở lại, nhưng hình như không phải vậy. Nói đi! Mục đích của các ngươi khi chặn đường và xuất hiện trước mặt chúng ta? Các ngươi đi cùng nhau, nên mục đích chắc cũng giống nhau, đúng không?”Eriol khẽ mỉm cười, một nụ cười lạnh lùng, thay cho sự im lặng của Naoko. Nét hấp háy trên đôi mắt anh biến mất:“Không. Ta không biết mục đích của Naoko là gì, nhưng chắc chắn không phải giống ta!”Eriol đưa mắt nhìn về phía Naoko, cùng lúc với ánh mắt của ba người kia. Naoko vẫn im lặng. Cô luôn im lặng như chính sự tĩnh lặng của hồ thu. Không ai nói gì. Eriol khá sốt ruột, nhưng nhận thấy sự chờ đợi của ba người còn lại, những người đã quen biết với Naoko từ rất lâu, rất lâu trước, anh lại tiếp tục chờ.Naoko ngước đôi mắt nâu sâu thẳm lên nhìn vào Sakura, giọng nói trong veo vang lên, phá tan bầu không khí đợi chờ. Cô gái không trả lời thẳng vào câu hỏi, mà hỏi lặng lẽ:“Các người vẫn luôn chờ ta à?”Sakura mỉm cười:“Ừ, bọn ta vẫn chờ ngươi, cho dù bao lâu đi chăng nữa…. Nhất định bọn ta vẫn sẽ chờ ngươi….”“Nhưng cái tật ‘uốn lưỡi bảy lần trước khi nói’ của ngươi vẫn không thay đổi gì sau ngần ấy thời gian” – Nakuru chêm vào cùng với một nụ cười nhạt.“Naoko này….” – Seiza vẫn nhìn thế giới bên ngoài bằng ánh mắt bình lặng, dù trong giọng nói của hắn vẫn có nét đùa nghịch hóm hỉnh – “Ta đã không chú ý tìm kiếm ngươi, thật sự xin lỗi. Nhưng, ta đã tìm được ‘Thổ thần’, chỉ có điều, hắn luôn phủ nhận thân phận của mình, cho dù ta đã hết lời giải thích. Ta nói, hắn có hóa thành than ta cũng nhận ra, vậy mà hắn vẫn lờ ta đi. Thật sự hắn làm ta thấy bực mình, động chạm đến lòng tự ái và cả sự lịch sự tối thiểu của “Tứ đại hộ pháp”. Thế là ta tiếp tục đi theo hắn, quyết tâm bắt được hắn. Ah, hắn đã sang Lamia rồi, có lẽ thế. Ta định đuổi theo, nhưng đã đến lúc trở về với công chúa, dĩ nhiên là Nakuru đã gọi ta về. Khi đến Tomoeda, ta nghe được tin tức của ngươi, liền lập tức đi tìm, thì bị chặn lại bởi một gã khó ưa, rồi buộc phải ngừng lại. Nhưng…. Naoko, lần ấy ta không hề hối tiếc vì đã không tiếp tục đi tìm ngươi, bởi ta tin, ngươi sẽ trở lại. Ngươi luôn tin vào những câu chuyện thần bí, và ngươi sẽ trở về cũng với một cách thần bí!”Naoko mỉm cười – một nụ cười hiếm hoi nở trên đôi môi xinh đẹp của cô gái, một nụ cười không khiến cho ba người kia ngạc nhiên, nhưng lại khíên cho Eriol lặng người đi vì…. bất ngờ. Naoko quay người, đến bên con ngựa của mình. Cô lục tìm trong chiếc túi treo ở hông ngựa, lôi ra một vật màu vàng, cuộn tròn trên tay. Sakura ngạc nhiên nhìn vật thể đó, không tin được vào mắt mình nữa:“Kero? Là…. Kero?”Con chó nằm ngáy ngon lành trong vòng tay Naoko, nghe tiếng gọi tên mình, đôi mắt nó mở to thao láo, rồi kêu lên oăng oẳng vào lao lại phía Sakura. Sakura ôm lấy nó, vuốt ve bộ lông mượt như nhung của chú chó. Từ ngày cô suýt chết trong căn nhà rơm với âm mưu của Rika, cô đã không gặp lại Kero nữa. Sau khi cứu sống cô, nó dường như đã biến mất khỏi tầm mắt và thế gian của Sakura. Sẽ mãi mãi, cô không thể gặp lại nó nữa, dù chỉ trong thoáng chốc. Vậy mà giờ đây, nó đang sủa lên trong tay cô, cọ chiếc mõm ấm áp vào khuôn mặt lạnh giá của Sakura. Sakura mỉm cười, ôm chặt lấy nó. Nhưng, Cô nghĩ, nó đang sống rất hạnh phúc cùng Syaoran. Sự xuất hiện của Kero, đồng thời khíên [THIÊN ĐƯỜNG VÀ HẠNH PHÚC'> CHƯƠNG 42: NGƯỜI QUEN CŨ (10)Sakura có một suy nghĩ đáng sợ….“Tại sao Kero lại ở với ngươi, Naoko? Không lẽ… ngươi….?”Naoko im lặng. Lại là một sự im lặng ngàn năm, như khi xưa, cô vẫn bắt những người bạn thân thiết của mình phải đợi chờ. Khôn