Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Thiên Đường Và Hạnh Phúc

Thiên Đường Và Hạnh Phúc

Tác giả: Kobayashi Ayako

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3223954

Bình chọn: 7.5.00/10/2395 lượt.

g một câu trả lời, cũng không có một cái gật đầu, chỉ đơn giản là đứng im và ánh mắt hướng xuống dưới. Sự tĩnh lặng của Naoko cũng đủ khiến Sakura hiểu điều gì đang diễn ra xung quanh mình. Mọi suy nghĩ của cô bắt đầu đảo lộn lên với nhau. Đã có quá nhiều chuyện xảy trong một thời gian ngắn ngủi. Việc cô buộc phải đánh nhau với quân đội của Clow và Shimon, việc cô giết một người trong khi cô thật sự không muốn giết, cả việc tính mạng cô đang trong phạm vi xử lí của một người phụ nữ mà cô chưa bao giờ biết mặt…. Và rồi, mới đây nhất, cô gặp lại những người mà cô nghĩ sẽ không bao giờ còn thấy nữa. Những bất ngờ liên tiếp xảy ra trong một thoáng chốc, chỉ một ngày ngắn ngủi, khiến Sakura thấy đầu mình nặng trĩu xuống. Rồi bây giờ, dường như lại đang có thêm một sự thay đổi nữa diễn ra bên cạnh cô. Một sự thay đổi kì lạ, mà chính Sakura cũng sợ mình không gánh nổi, không đứng vững được. Tuy nhiên, cô vẫn chờ. Chờ đợi trong cái im lặng của Naoko, của không gian và của thời gian.Sau một thoáng không hiểu được mẩu đối thoại của Naoko và Sakura, đôi mắt Nakuru như chợt bừng tỉnh lại. Ánh mắt của hắn long lên, hai bàn tay nắm chặt chuôi kiếm, sẵn sàng lao vào Naoko nếu có thể. Hắn gầm gừ tức giận. Ngọn lửa trong đôi mắt hắn như múôn thiêu cháy tất cả, làm tan chảy cả những bông tuyết đang vần vũ bay trong gió lạnh. Đối với Nakuru, cuộc đời của hắn là một thân thế không rõ ràng. Sinh ra trong một chiếc hang đầy xác người, chào đời trong tiếng đập cánh của bầy quạ đen và mùi thối nồng nặc, những người hắn tin tưởng chỉ có quốc vương Kinomoto, công chúa Sakura và ba người đồng đội cùng lớn lên với hắn. Một khi, lòng tin đó bị chao đảo, hắn sẽ không còn là chính hắn nữa, hay hắn không nghĩ mình có thể là chính mình. Sự phản bội của người tin tưởng, đối với nhiều người chỉ là một cú shock nhỏ, nhưng với Nakuru, đó là một việc không thể tha thứ. Phản bội lại hắn, phản bội lại cả những gì hắn vẫn tin tưởng, đồng nghĩa với việc, kẻ đó đang tự mình gánh lấy cái chết. Tuy cơn tức giận bùng phát như thiêu cháy cả hắn, Nakuru cũng không hành động, một khi vẫn còn lệnh cấm của công chúa Sakura.Seiza nhanh chóng nhận biết tình hình diễn ra. Hắn không lộ lửa giận như Nakuru, đôi mắt hắn vẫn bình tĩnh, một sự bình tĩnh đến đáng sợ. Ánh nhìn của hắn thản nhiên như muôn thuở từ lúc sinh ra, nhưng nét hấp háy tinh nghịch trong đôi mắt đã biến mất. Nụ cười thường trực trên môi cũng tắt. Ngoài Eriol, tất cả ba người còn lại ở đây đều biết: sự tức giận của Seiza đã lên đến đỉnh điểm. Nhưng đồng thời, họ cũng hiểu, cho dù cơn giận đó bừng nổ, khuôn mặt của Seiza vẫn sẽ không thay đổi. Và cũng giống như Nakuru, hắn đứng im, chờ đợi, bởi lệnh của vị công chúa bé nhỏ.Sakura vẫn chờ, một cách kiên nhẫn. Cô tin Naoko sẽ nói, nói một điều gì đó, cho dù đó không phải là những điều cô muốn nghe. Sakura hi vọng, một tia hi vọng mong manh, hi vọng rằng những điều mình nghĩ là sai lầm. Dù cơ thể cô đang tím lại vì hơi lạnh của tuyết, nhưng tuyết cũng không đủ sức ngăn cản việc chờ đợi của Sakura. Những bông tuyết đáp xuống trên tay cô, rơi xuống nền đất lạnh giá đã bị phủ trắng. Tuyết lại nhảy điệu nhạc tiễn đưa [THIÊN ĐƯỜNG VÀ HẠNH PHÚC'> CHƯƠNG 42: NGƯỜI QUEN CŨ (11)trong làn gió buồn. Sakura vẫn chờ, mặc cho tuyết bao phủ lấy mái tóc nâu dài của mình và nhỏ xuống trên.

Kero sủa inh ỏi trong tay Sakura. Nó cố gắng vùng vẫy, mong thoát ra ngoài, nhưng sợ nó gặp nguy hiểm, Sakura càng ôm chặt. Cô vẫn né tránh kiếm của Eriol, bỏ ngoài tai tiếng cổ vũ của Nakuru và ánh mắt lo lắng của Seiza. Dù sức đã cạn, nhưng Sakura nghĩ, nếu cứ tiếp tục duy trì tình trạng này cho đến khi Eriol mất sức thì cô sẽ sống, mà Eriol cũng không gặp nguy hiểm. Nhưng khi suy nghĩ ấy vừa kịp lóe lên trong đầu Sakura, thì cô vấp vào một hòn sỏi trong số muôn ngàn bông tuyết. Sakura ngã nhào xuống, nằm lăn trên đống tuyết lạnh giá. Seiza, Nakuru kêu lên cảnh báo. Chớp lấy thời cơ, Eriol giữ chặt hai tay cô, khóa nó xuống dưới tuyết. Sakura cố gắng vùng vẫy trong cánh tay mạnh mẽ của Eriol, nhưng vô ích. Cô càng cố gắng, càng cảm thấy mình bất lực. Kero nhảy ra khỏi Sakura, cắn vào tay Eriol. Máu chảy ra, không làm Eriol chùn bước. Anh ta vẫn giữ thật chắc Sakura, ghì cô xuống tuyết, đôi mắt lạnh lẽo nhìn xuyên qua màu lục bảo sợ hãi của cô gái..“Tại sao…? Eriol…? Tại sao…?”Eriol nhìn cô, nụ cười biến mất hoàn toàn. Eriol lúc này là một Eriol vô cùng xa lạ, một Eriol Sakura chưa từng gặp bao giờ. Cô lại cố gắng vùng vẫy. Và cô lại thất bại.“Tôi đã nói rồi, hãy trao mạng sống của em cho tôi, Sakura. Hãy vì Tomoyo, trao mạng sống cho tôi…. Sakura, xin em…. hãy vì Tomoyo….”Sakura ngạc nhiên nhìn Eriol. Cô thôi không vùng ra nữa, mà im lặng lắng nghe. Cái tên Tomoyo vang lên trong nỗi buồn da diết và trong sự nhớ mong không phai được. Nó khiến trái tim Sakura quặn lại, làm xua đi sự chống cự của cô. Như một con mèo ngoan ngoãn, Sakura nằm im trong cánh tay rắn chắc của Eriol. Dù đau lòng, nhưng cô khẽ lắc đầu.“Tại sao?” – đôi mắt Eriol trắng ra, hoảng hốt, thất vọng – “Tại sao vậy