
thần’, tên là…..”“Seiza.” – Seiza lạnh lùng trả lời.“Đúng rồi, Seiza…” – Syaoran gật gù vẻ hiểu biết – “…. ta cũng nghe Naoko nói đến rồi, nhưng….. Chà, đúng như vị…. ừm…. gì nhỉ…. àh, ‘Nóng thần’ kia nói” – (Syaoran không dừng lại khi gặp đôi mắt tức giận của Nakuru) – “… thì ta đúng là trí nhớ kém rồi!”Seiza mỉm cười:“Ngươi quả là người vui tính, Li! Vì gặp ngươi mà ta không đi tìm Naoko nữa. Ta nghe có người nói nhìn thấy một người rất giống Naoko trong một căn nhà bỏ hoang, cây cối rậm rạp, trông giống như một khu rừng. Ngươi biết không, khi đó, ta đã liên tưởng đến ‘công chúa ngủ trong rừng’, và nghĩ ta là…. hoàng tử. Nhưng ngươi giống hệt mụ phù thủy, ngăn cản ta không đến cứu ‘Công chúa’ vậy…. Và bây giờ……” – đôi mắt Seiza vụt trở lên sắc lạnh. Giọng nói của hắn vẫn vui đùa, nhưng lại khiến người nghe sởn gai ốc vì hơi lạnh trong từng tiếng – “…. mụ phù thủy đã biến ‘công chúa’ thành con rối của bà ta….” [THIÊN ĐƯỜNG VÀ HẠNH PHÚC'> CHƯƠNG 43: THIÊN THẦN VÀ ÁC QUỶ (3)Syaoran cười tươi tắn. Anh khẽ đưa mắt nhìn về phía Naoko. Cô vẫn đứng im, đôi mắt chăm chú nhìn xuống dưới, có vẻ không nghe nhưng lại dường như nghe thấy tất cả mọi âm thanh trên thế gian. Sakura ôm chặt Kero, không nói gì.“Ta đâu có biến Naoko thành con rối của ta.” – Syaoran nói – “Cô ấy vẫn hành động theo những suy nghĩ của cô ấy đấy thôi.”“Nhưng là theo lệnh và sự chỉ đạo của ngươi!” – Seiza lạnh lùng nói, ánh mắt màu tro băng giá soi thẳng vào đôi mắt hổ phách của Syaoran.Syaoran mỉm cười, không nói.“ĐỪNG MẤT CÔNG NÓI VỚI HẮN, SEIZA!” – cuộc đối thoại của Seiza và Syaoran bị cắt ngang bởi tiếng thét chói tai của Nakuru – “Lần trước gặp, ngươi cũng lấy vũ khí của ta, lần này cũng vậy. TRẢ – NÓ – CHO – TA!” – Nakuru dằn giọng, đôi mắt quắc lên, đầy sức ra lệnh.Syaoran quay sang nhìn Nakuru, đôi mắt thoáng buồn làm Nakuru sững lại. Nhưng ngay lập tức, hắn lấy lại vẻ mặt “sẵn sàng chiến đấu” của mình, nhìn Syaoran giơ thanh kiếm và cây thương lên. Tuy nhiên, sự cử động của hắn vẫn là vô vọng. Một khi đã động đến nước, hoặc bất cứ thứ gì liên quan đến nước, không thể coi thường Naoko – “Thủy thần” của “Tứ đại hộ pháp”. Tuyết và băng cũng không phải ngoại lệ. Syaoran mỉm cười với Nakuru:“Ngươi bực lắm à?”“Ta sẽ giết ngươi!” – Nakuru nói, mắt gườm gườm nhìn Syaoran. – “trả kiếm cho ta!”Syaoran dùng chuôi kiếm gõ gõ vào tảng băng đã bao phủ đến eo của Nakuru:“Với tình hình này ngươi có muốn giết ta cũng không được, ‘Phong thần’ ạ! Nhưng…. ta vẫn buộc phải thu vũ khí của ngươi, bởi, cũng như lần ở trên sông Tomoeda….” – Syaoran quay người về phía Sakura, nhìn cô gái đang ve vuốt Kero. Anh mỉm cười, có chút xót xa và buồn bã – “…. ta cần phải nói chuyện với SAKURA!”Đứng từ đằng xa, nhưng từng câu nói của Syaoran đều thu vào tai Sakura. Cô giật mình khi nghe tên của mình. Sakura ngừng ngắm nhìn Kero, ngẩng đầu lên. Và ngay lập tức, trong cái khoảnh khắc đó, cô bị đôi mắt màu hổ phách hút dính lấy, không thể dời đi. Anh bước chậm rãi…. từng bước….. từng bước…. tiến lại gần Sakura…. Ngày một gần hơn…. Bước chân anh không dừng lại….__________________________________________________ _______Cung điện Clow vẫn nằm uy nghiêm trong sự cổ kính của kinh thành Tomoeda. Những người dân trong kinh thành vẫn vô tư uống rượu, bàn tán về đội quân vừa rời bỏ kinh thành. Có người đoán, đội quân đó đi dẹp loạn ngoài biên ải, có người lại nói, bọn họ đi đánh quân đội Kinomoto. Ý kiến thứ hai có vẻ đông người ủng hộ hơn, nên những người đó lại chuyển sang đánh cược xem đội nào sẽ thắng. Không khí vẫn tưng bừng, vui vẻ, vô âu lo, không một ai biết, kết cuộc bi thảm của gia tộc Kinomoto.Trái ngược với không khí nhộn nhịp bên ngoài, cung điện hoàn toàn vắng lặng. Những mái vòm cao, cổ kính vẫn nằm im lìm trong những vòm cây. Khu Tây điện, năm xưa thuộc quyền cai quản của Li Hiroshi, giờ nằm hoang phế giữa những hàng cây xanh và những bông hoa dại mọc um tùm. Đã gần 9 năm nay, không có ai qua lại nơi này. Cỏ cây mọc xanh rờn cả những viên gạch đã phai màu theo thời gian, nhưng không được ai chú ý sửa sang lại. Khung cảnh nhộn nhịp năm xưa, giờ đây chỉ là kí ức xa xăm của người phụ trách tu sửa cỏ sân cho căn điện. [THIÊN ĐƯỜNG VÀ HẠNH PHÚC'> CHƯƠNG 43: THIÊN THẦN VÀ ÁC QUỶ (4)Không giống như Đông điện và Tây điện, cung điện chính của quốc vương hiện nay được xây khá hiện đại với những mái vòm đỏ hoặc tráng bạc. Những lớp gạch màu đỏ, dù đã bị hóa rêu do không được chăm sóc kĩ, nhưng vẫn ánh lên vẻ đẹp huyền ảo, lung linh. Chúng xếp thành nhiều tầng, với nhiều vị trí, dành cho những người có địa vị khác nhau. Ở chính giữa là đại điện, với những ô cửa sổ cao, mái không nhọn như các nơi khác, mà xây theo lối thoai thoải, tạo thành những hình hộp huyền diệu. Nơi ở của Quốc vương cũng được xây theo lối kíên trúc tương tự, nhưng mái được bố trí theo những hình tam giác khép lại với nhau, và chồng lên đó là một mái nhọn khác. Những khu ở với những mái chòm nhọn hoắt dành cho các vương tôn, quý tộc, hoặc các công nương hay khách mời. Và nơi thấp nhất chính là khu ăn nghỉ cho