Polly po-cket
Thiên Đường Và Hạnh Phúc

Thiên Đường Và Hạnh Phúc

Tác giả: Kobayashi Ayako

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3224001

Bình chọn: 8.00/10/2400 lượt.

h kiếm của hắn vung lên, nhanh hơn cả tầm nhìn của tất cả những tên lính đang đứng đó. Máu bắn tung tóe, hòa mình vào mùi tanh đáng sợ của khu nghĩa trang này.“Muốn ngăn cản ta ư? Còn sớm lắm!” – kẻ đó cười lạnh lẽo.Một tên lính vẫn chưa chết sau nhát kiếm chí mạng của hắn. Người lính này cố gắng sử dụng chút sức lực cuối cùng, ghì lấy chân kẻ mới đến:“Ngươi không được vào đó….. Ngươi không vào được đâu…. Những thiết bị bảo vệ sẽ giết ngươi….”Không để ý đến lời nói yếu ớt của tên lính sắp chết, kẻ kia cười nhạt:“Chết? Ta à? Ha ha, ta còn rành cách sử dụng những thứ đó hơn cả ngươi!”Máu lại chan chứa. Trong không gian tĩnh mịch đó, chỉ còn lại hơi thở của duy nhất một người. Và tiếng hoạt động rì rì của những chiếc máy vô cảm. Người đó ngước nhìn chiếc máy, lặng lẽ giương kiếm lên.“Ngươi muốn phá chiếc máy đó hả, Ryohka Hiragirawa?” [THIÊN ĐƯỜNG VÀ HẠNH PHÚC'> CHƯƠNG 43: THIÊN THẦN VÀ ÁC QUỶ (6)Giọng một người phụ nữ lạnh lùng vang lên phía sau, khiến Hiragirawa sững lại và bỏ thanh kiếm xuống….__________________________________________________ _______Không gian như tĩnh lặng theo bước chân của Syaoran. Những tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên trên nền tuyết mỏng, rất nhẹ, nhưng dường như lại rất nặng. Anh vẫn đi thong dong, chậm rãi, lại làm người ta nín thở, dõi theo. Nakuru không gào lên nữa, nhìn Sakura bằng đôi mắt lo lắng. Có lẽ tin rằng Syaoran sẽ không làm gì Sakura, nên Seiza khẽ liếc về phía Naoko rồi quay lại nhìn Sakura bằng ánh nhìn khá bình tĩnh. Eriol không làm gì, chỉ im lặng. Naoko lùi lại phía sau một bước. Chỉ có tuyết vẫn rơi, vẫn không thay đổi. Và chỉ có gió vẫn thổi, không lặng. Cũng như bước chân Syaoran, không thay đổi nhịp bước….Sakura cảm nhận rõ từng tiếng đập của trái tim. Mỗi bước chân của Syaoran, lại làm nó đập rộn lên, tưởng chừng như đang phá vỡ ***g ngực, chui ra ngoài. Sakura ôm ghì Kero vào ngực, hi vọng áp chế đi tiếng đập, nhưng không thể. Nó vẫn đập liên hồi. Cô lo lắng Syaoran sẽ nghe thấy tiếng tim của mình, cô càng cố gắng làm nó bình thường trở lại thì càng vô ích. Syaoran vẫn đến, tim Sakura vẫn đập. Những suy nghĩ của cô vang lên, rồi lại trôi tuột vào hoang vu. Trước mắt cô hiện giờ là Sakura, đôi tai cô nghe thấy tiếng bước chân của anh, và trái tim cô cảm nhận được cũng chỉ là anh.Tiếng kêu nho nhỏ của Kero, lo lắng liếm lên gương mặt Sakura. Cô ôm ghì nó lại. Sakura hít một hơi thật dài, thật sâu, rồi từ từ thở ra. Cô phải rất cố gắng mới giấu được tiếng thở phào nhẹ nhõm: Trái tim cô đã bình thường trở lại, trong khi Syaoran đã đến ngay bên cạnh.Không gian như lắng đọng lại từng chút. Những bông tuyết lặng lẽ rơi, không dám phá tan cái không khí nặng nề đang hiện diện. Gió ngừng thổi, chăm chú theo dõi cuộc hội ngộ này. Thời gian vẫn trôi đi, nhưng chậm chạp, như buộc phải đi, trong khi không muốn bỏ qua giây phút mà định mệnh sắp xếp. Chiếc dây định mệnh của họ ánh đỏ lên trong màu trắng của tuyết. Nó quá dày, quá cứng, cứng đến nỗi không thể cắt đi được, cho dù muốn hay không. Và bánh xe định mệnh, không bao giờ trôi đi chệch hướng….Lạch cạch…. bánh xe định mệnh đã trở lại với đường ray của mình….Dù một người ở tận cuối chân trời, và một người ở phần chân trời đối diện, thì rồi sẽ có một ngày, họ gặp nhau. Bây giờ cũng vậy, họ vẫn gặp nhau, cho dù không muốn. Bởi số phận của họ đã được buộc bởi sợi dây chắc chắn nhất trong số tất cả các sợi dây, một sợi dây nối kéo dài cả không gian và thời gian…..“Sakura, cô ổn chứ?” – Syaoran dừng lại trước mặt Sakura, quan tâm hỏi – “Trông cô tím và xanh quá!”Anh khẽ cúi đầu xuống, nhìn vào khuôn mặt tái lại, một phần vì lạnh và một phần vì….chính anh, của Sakura. Cô có thể cảm nhận rõ hơi thở của anh phả vào mặt mình. Một hơi ấm dường như đã rất lâu, rất lâu, đã trải qua hàng chục thế kỉ, cô không nhận thấy. Hơi ấm ấy có thể làm tan chảy cả những bông tuyết đang phủ trên gương mặt nhỏ nhắn của Sakura. Trái tim cô vừa lấy lại sự bình tĩnh vốn có của nó, giờ đây lại thay đổi nhịp đập. Nhưng nó không đập nhanh như lúc trước, mà hình như nó ngừng lại. Cô nghẹt thở. Cô hồi hộp. Tim Sakura không đập nữa, có vẻ gì đó như đang sợ hãi, sợ mọi thứ biến mất trước mắt mình như lúc trước. Cô không dám thở mạnh, vì lo rằng hơi thở của mình sẽ bay vào khuôn mặt Syaoran đang kề rất gần. Bất giác, cô lùi lại.Sakura ngạc nhiên nhận thấy khuôn mặt Syaoran thoáng buồn khi cô lùi lại một bước, nhưng rồi, cô tin mình đã lầm khi lại thấy nụ cười nở trên gương mặt anh. [THIÊN ĐƯỜNG VÀ HẠNH PHÚC'> CHƯƠNG 43: THIÊN THẦN VÀ ÁC QUỶ (7)“Phải rồi….” – anh nói, với một nụ cười thường trực trên môi – “…. Cô sống ở Xứ Tuyết này lâu hơn tôi, đáng lẽ ra tôi mới là người không ổn chứ, đúng không?”Anh vẫn cười, nhưng lại làm trái tim Sakura đau quặn lại. Chính cô cũng không thể hiểu, vì sao nó lại đau như thế, nhưng nó vẫn đau. Máu trong tim…. Chảy….“Anh Yukito nói….” – Sakura lặng lẽ nói, phá tan sự im lặng nãy giờ của mình – “Anh chính là người chỉ huy quân đội đến đây. Nhưng…. Anh đã không xuất hiện khi Shimon, Clow và Kinomoto đánh nhau…”“Đúng vậy” – Sy