
t dòng máu đang chảy xuống, qua cả miệng cô, khiến lưỡi cô cảm giác rõ vị mặn, đắng và cả mùi tanh của máu. Nóng. Như máu đang bốc khói. Mọi thứ vút trôi qua, không chịu nổi cảnh tượng thê thảm trước mắt….“KEROOOOOO?”Sakura hét lên. Hai mắt cô đã thu lấy tất cả những hình ảnh hiện diện ngay phía trước mình. Đôi mắt cô không mở to vô thần nữa, mà nó chăm chú nhìn vào vũng máu đỏ bên dưới. Cô ngồi im lặng, nhìn chăm chú, không động đậy. Tuyết rơi lặng lẽ, chạm vào dòng máu, tan ra. Nước hòa mình vào máu. Loãng. Nhưng Sakura vẫn không tin. Cô đưa hai bàn tay lên, kiểm tra xem Kero có còn nằm trong tay cô không. Máu. Chỉ có màu đỏ thẫm đáng sợ, phủ kín, chảy xuống. Không có Kero. Màu vàng đáng lẽ nằm trên tay cô, giờ đây bị chia làm đôi, nằm trên vũng máu. Người nó bị bao phủ bởi màu đỏ của chính dòng máu mình, và tuyết trắng, che chở, ôm ấp thân hình nhỏ bé của con chó trung thành. Bàn tay Sakura run run. Cô nâng hai phần thân xác nó lên, ôm chặt vào lòng, để mặc cho máu đỏ chảy xuống phần quần áo chưa dính máu của cô, để cho tất cả bị nhuộm thành một màu đỏ thẫm. Mái tóc dài nâu đẫm máu. Và khuôn mặt nhỏ nhắn của cô gái cũng bị bao phủ một màu đỏ…. [THIÊN ĐƯỜNG VÀ HẠNH PHÚC'> CHƯƠNG 43: THIÊN THẦN VÀ ÁC QUỶ (9)“Thanh kiếm bén chứ nhỉ?” – giọng Syaoran bình thản, lạnh lùng vang lên, không một chút cảm xúc xót thương hay bàng hoàng – “Có lẽ chỉ đến thế là đủ!”***“Công chúa, công chúa biết không, công chúa thật sự là một thiên thần…”Cô gái nhẹ nhàng vuốt những lọn tóc bết vào khuôn mặt của cô bé nhỏ đang nằm ngủ ngon lành, trên khoé mắt còn đọng lại những giọt nước mắt. Khuôn mặt Thiên thần của cô bé nằm nghiêng trên gối, dịu dàng và thuần khiết.“Nhưng….. hi vọng, sau này, người mà công chúa yêu thương, sẽ không bị biến thành ‘ÁC QUỶ’!”***“ÁC QUỶ! NGƯƠI LÀ ÁC QUỶ, LI SYAORAN!”Sakura gào lên. Kero luôn là người bạn thân thiết của cô. Khi cô lo lắng, khi có bất cứ chuyện gì xảy ra, Sakura đều tâm sự với Kero. Kero giống như Tomoyo, luôn an ủi cô, dù không thể cho cô những lời khuyên hữu ích, nhưng nó có thể làm cô cảm thấy bớt cô đơn. Mỗi khi đi đâu, Sakura đều mang theo Kero, giống như một người bạn không thể rời xa. Nhìn nó chết trước mặt mình, Sakura cảm thấy cảm giác giống hệt như khi nhìn Tomoyo ra đi.“Giờ cô mới biết điều này sao, Sakura? Cô vốn rất thông minh mà?”Syaoran quay người đi, mỉm cười. Sakura đặt xác Kero xuống dưới, tránh những vũng máu bắn khắp nơi. Nhưng những giọt máu cuối cùng trong thân xác con chó lại chảy xuống, lại thấm vào tuyết và lại nhuộm đỏ nỗi đau. Sakura đứng dậy, đôi mắt cô bị che khuất bởi những lọn tóc mái dài rủ xuống. Tim cô đau đến nỗi, ngỡ như nó đang vỡ ra thành từng mảnh nhỏ. Cô căm hận chính bản thân mình, cô ghét tất cả, cô muốn biến mất và mọi thứ cũng sẽ không còn lại. Cô đã từng mong rằng, mình có thể tự bảo vệ bản thân, không để ai phải bảo vệ mình nữa, để không một ai phải chết nữa. Nhưng cuối cùng, những vị trưởng lão vẫn chết, dù Sakura muốn bảo vệ họ. Rất nhiều người nữa trong gia tộc Kinomoto – những người còn sót lại – mong được Sakura bảo vệ, nhưng cô đã không làm được. Cô đã quá mềm yếu. Touya từng nói, nếu cô nhớ ra quá khứ, cô sẽ đủ sức giết người, nhưng, có lẽ lòng hận thù của cô không đủ. Theo thời gian, có thể nó đã bị xóa nhòa đi một phần nào đó. Cô không còn hận nữa. Chỉ còn thù. Cô muốn trả thù cho ba mẹ, nhưng không muốn giết những người vô can đến cuộc thảm sát năm đó. Cô đã nghĩ như thế, và cô không thể tấn công những người không làm gì hại đến cô. Cô quá ngây thơ, để giờ đây, cô lại để Kero chết ngay trước mắt mình, không thể làm gì cho một người bạn tri kỉ.Sakura phóng người lại phía Syaoran. Nhưng đối với Syaoran, một người luyện tập trong nhiều năm, dù không phải quay lại, anh cũng có thể nhận ra điều gì ở phía sau. Anh khẽ cúi mình xuống, tránh được cú ra đòn của Sakura. Cô gái vẫn không chịu thua. Ngay sau khi Syaoran lé được người, như đã dự đoán trước, Sakura quay người, tung cú đá ra phía sau, nhằm trúng mặt Syaoran. Syaoran bị bất ngờ, buộc phải đưa cổ tay ra đỡ. Ngay lập tức, Sakura thu chân lại, vung tay định chém vào cổ Syaoran, nhưng do đã đề phòng, Syaoran tránh được không mất mấy sức. Mọi đòn thế Sakura ra, đều không chạm được vào người Syaoran. Anh khẽ thở dài. Sakura khá giỏi võ do học với ông quản gia từ nhỏ, không thể có chuyện đòn nào cô ra cũng trượt. Một phần là do Syaoran có thể chống cự lại, nhưng một phần là tại chính Sakura. Cô đã quá đau lòng, đau đến mất hết lí trí, và vì thế, cô không thể ra đòn chuẩn xác. [THIÊN ĐƯỜNG VÀ HẠNH PHÚC'> CHƯƠNG 43: THIÊN THẦN VÀ ÁC QUỶ (10)Syaoran né người khỏi cú móc của Sakura, nhanh như sóc, luồn về phía sau khi Sakura chưa kịp nhận ra. Anh đập nhẹ vào cổ cô, khiến cô khuỵu xuống. Syaoran đỡ lấy tay Sakura:“Naoko!”Không rõ từ lúc nào, Naoko đã đứng ngay bên cạnh Syaoran và Sakura. Cô cúi đầu, đỡ lấy Sakura, quàng tay công chúa qua cổ mình và giữ cho Sakura đứng yên. Đôi mắt Sakura nhìn chằm chằm vào phía trước, trắng dã, đầy đau đớn và tức giận. Naoko khẽ quỳ xuống, để Sakura ngồi trên tu