Thiên Đường Và Hạnh Phúc

Thiên Đường Và Hạnh Phúc

Tác giả: Kobayashi Ayako

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3224033

Bình chọn: 9.00/10/2403 lượt.

quan tâm đến chuyện gì khác ngoài buôn bán và làm giàu. Đợt gần đây, các nhà buôn đến từ kinh thành Tomoeda đã giảm đi nhiều. Có ngươi biết lí do, có người không biết lí do, nhưng rồi họ chặc lưỡi cho qua và lại chú tâm vào những con tàu chở hàng của mình.Có một nhóm thanh niên và những người đàn ông khoẻ mạnh đang nhanh nhẹn bốc dỡ hàng xuống từ một cont àu. Nước dan ngăm đen khiến người xung quanh thấy tin tưởng vào sức mạnh của họ. Chẳng mấy chốc, cả tàu chở hàng đầy đã trống không. Đống hàng nằm ngay ngắn trong những chiếc xe kéo. Những người bốc dỡ lại vội vã kéo xe đi và chuyển hàng xuống những cửa hàng buôn bán. Hoàn thành công việc, họ nhận tiền và đi khỏi nơi tấp nập ấy.“Chúng ta nên mua tí đồ ăn cho ông già ấy!” – một người lên tiếng, tay tung những đồng tiền lên rồi đỡ lấy – “ông ta là ‘người quan trọng’ của THÁI TỬ mà”“Đó là chuyện đương nhiên” – một người đàn ông khá nói, đưa tiền cho người bán hàng sau khi nhận 1 túi rau quả và những gói lương khô – “nhưng cậu nếu còn muốn yên ổn sống thì đừng có gọi cậu chủ là ‘Thái tử’ nữa!”“Tôi xin lỗi!”Cả đám người bước vào một căn nhà nhỏ có hai gian, với những tàu lá rung rinh theo làn gió đông của biển cả. Trên chiếc giường nhỏ, người ta có thể dễ dàng nhận ra một người đang nằm im bất động. Chiếc chăn dày đắp đến tận cổ, và chiếc rèm đung đưa che lấp đi khuôn mặt. Ở trên chiếc ghế bên cạnh, 1 người đàn ông có khuôn mặt nghiêm nghị đang rung ghế, đôi mắt chăm chú nhìn vào cuốn sách trên tay. Bộ râu trắng lốm đốm màu đen ngắn, bao phủ như che cả mồm của ông ta.“Chúng tôi mang thức ăn về” – một người trong số những người mới đến lên tiếng, đặt những chiếc túi xách xuống mặt bàn – “ ‘Người đó’ sao rồi?”Đôi mắt anh ta hướng về phía người đang nằm. Người đàn ông đặt cuốn sách xuống, thở dài, quay nhìn về phía giường:“Đến lúc này vẫn còn thở, nhưng…. không nhanh lên sẽ không kịp nữa. Đã sắp muộn rồi….”“Tại sao ông không cứu người đi?” – một người tức giận hỏi.Người đàn ông dưa mắt nhìn người vừa nói, mỉm cười:“Xin lỗi! Ta có quy định của ta. Nếu chủ nhân các ngươi không thực hiện được điều kiện của ta, ta sẽ không cứu người. Và, nếu không trở về đúng thời gian quy định, thì muốn cứu cũng không được nữa”“Thái tử chắc chắn sẽ về kịp, vì đây là người mà Thái tử coi trọng hơn cả mạng sống!”Biển lăn tăn gợn sóng, ru ngủ nỗi buồn nhân gian và ngẫm nghĩ quá khứ của chính mình…..__________________________________________________ ____Tuyết vẫn mờ mịt quay theo vòng xoáy vô tận của mình. Gió nổi lên từng đợt, làm lay động những cành cây khô trơ trụi lá trên thảo nguyên chết. Sự mờ ảo của khung cảnh cũng buồn bã như trái tim đẫm máu của con người. [THIÊN ĐƯỜNG VÀ HẠNH PHÚC'> CHƯƠNG 44: “TƯƠNG LAI” – VẪN CÒN THỨ ẤY SAO? (4)Một bóng ngựa phi đều đều trên nền đất không cỏ. Tuyết bao trùm lên đất, nhưng không che kín được tất cả. Ở nơi đây, tuyết không dày đặc, không mạnh mẽ, cũng không lạnh lẽo như ở Xứ Tuyết. Nhưng vẫn là tuyết, vẫn đau khổ, vẫn xót xa và vẫn đỏ thẫm.Những bước phi của con ngựa không quá nhanh, cũng không quá chậm. Nó nửa muốn rời xa nơi đây, nửa lại muốn quay lại, tìm kiếm một cái gì đó. Khuôn mặt của chủ nhân con ngựa lạnh băng, khó dò. Chiếc mũ chùm che đi nửa đôi mắt, che đi nỗi giá băng của tuyết.Con ngựa dừng lại trước một chiếc lều vải đang từ từ bị tuyết phủ lên. Người đó nhảy xuống, buộc ngựa lại và đi vào trong. Lều chẳng có gì, ngoài hai lỗ sâu và những đống đất vương vãi.Cánh cửa lều mở lên, một người khác bước vào. Ánh mắt buồn thương che giấu kín đáo dưới lớp kính mắt dày.“Thiếu chủ buồn lắm à?”Mái tóc bồng bềnh, bay phất phơ, nhìn đôi mắt hổ phách đang mỉm cười đầy dịu dàng:“Sao ngươi lại hỏi thế, Naoko?”Naoko lặng lẽ trả lời:“Bởi nụ cười của thiếu chủ. Lúc công chúa lùi xa khỏi thiếu chủ, thiếu chủ sau một lúc sững lại, đã mỉm cười – nụ cười đầy xót xa. Và khi công chúa gọi thiếu chủ là ‘quái vật’, thiếu chủ gần như muốn khóc….”Giọng nói trong veo, thánh thót của Naoko nhẹ nhàng vang vang trong không gian lạnh lẽo và nụ cười giá băng của Syaoran.“Có lẽ vậy…” – Anh lặng lẽ nói, đôi mắt trầm buồn bã. Syaoran không phải là người dễ bộc lộ tình cảm của mình, nhưng nỗi buồn sâu thẳm trong mắt anh bây giờ không thể che dấu được sự đau đớn – “Ta…. Từ khi quen cô ấy cho đến nay, chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày cô ấy tránh xa khỏi ta, bằng đôi mắt sợ hãi thất thần như vậy. Và cho dù, bao nhiêu người gọi ta là ‘Ác quỷ’ cũng không khiến ta thấy khó chịu như vậy…”Gió thổi làm rung tấm lều đã được buộc rất chắc chắn. Hơi lạnh lan toả qua những kẽ hở, chui vào làm giá lạnh làn da dưới những lớp áo dày. Syaoran thở dài, nhìn hai chiếc lỗ sâu và đống đất bên cạnh. Naoko im lặng. Đôi mắt cô như se lại. Cô không nghĩ sẽ có ngày mình biết được nỗi buồn như muốn bao trùm lấy cả thế gian này của Syaoran – khi mà nỗi buồn ấy luôn được che giấu cẩn thận sau vẻ bình thản đến lạnh lùng của anh. Một nỗi buồn mà Naoko nghĩ, cho dù cộng tất cả nỗi buồn lại cũng chưa thể bằng được sự đau khổ đang trùm lấy không gian nơi đây. Cô gái thở dài, lặng lẽ đi ra ngoài, mang vào m


XtGem Forum catalog