XtGem Forum catalog
Thiên Đường Và Hạnh Phúc

Thiên Đường Và Hạnh Phúc

Tác giả: Kobayashi Ayako

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3224043

Bình chọn: 9.5.00/10/2404 lượt.

ột chiếc túi nhuộm đỏ và nhảy xuống một trong hai chiếc hố. Syaoran chăm chú dõi theo hành động của cô. Gió mơn trớn khuôn mặt anh, như kéo anh ra khỏi thế giới toàn màu đen, không một chút ánh sáng…“Cô đã mang xác Kero về rồi à?”“Tôi không bao giờ làm trái lệnh, thiếu chủ!”“Ừ nhỉ!” – Syaoran thở dài, nụ cười bình thản lại nở trên mặt anh, mặc dù chưa hoàn toàn giấu được nỗi đau trong giọng nói – “Ta đã biết trước kết cục…. kết cục của Kero và Garraku khi họ ra trận. Nhưng ta đã không ngăn cản, và còn sắp xếp cho kết cục ấy xảy ra nhanh hơn. Ta đã thật sự trở thành ‘Ác quỷ’ rồi….”Syaoran cười. Naoko lấp đống đất bên cạnh xuống chiếc hố mình đã để chiếc bọc vào, lặng lẽ nói:“Không…. Thiếu chủ chưa phải là ‘Ác quỷ’….” – Syaoran ngạc nhiên nhìn Naoko, khi cô bắt đầu đắp đống đất cao lên. Cô gái ngừng lại, đôi mắt nhìn vào đống đất bên dưới – “….. Bởi vì…. vẻ mặt của thái tử Touya…. rất mãn nguyện….” [THIÊN ĐƯỜNG VÀ HẠNH PHÚC'> CHƯƠNG 44: “TƯƠNG LAI” – VẪN CÒN THỨ ẤY SAO? (5)Syaoran sững lại trong giây lát. Bất giác, anh bật cười, bước đến bên đống đất còn lại và lấp đầy xuống:“Cám ơn ngươi, Naoko” – Syaoran nói – “Cám ơn đã giúp ta đào, đắp mộ cho Kero và Garraku. Dù không tìm được xác của Garraku, nhưng……”Syaoran dừng lại. Anh khẽ thở dài, nghĩ đến Garraku. Đó quả thật là một chàng trai bất hạnh. Anh ta theo Syaoran ra chiến trường, dù biết trước, mình sẽ chết. Nhưng Garraku chấp nhận làm “vật hi sinh” cho Syaoran, mặc dù không biết lí do. Đôi mắt Syaoran lạnh băng lia khắp lượt căn lều, rồi lại tĩnh lặng nhìn vào đống đất dưới chân.…….Syaoran nhảy lên lưng ngựa, mặc cho tuyết vẫn rơi từng đợt. Naoko ngay lập tức bước ra từ căn lều, nhảy lên con ngựa phía sau. Cô đội mũ chùm lên đầu. Phía trước, Syaoran nhanh chóng kiểm tra dây cương. Anh nói, lạnh băng, thản nhiên:“Naoko…. Giao ước giữa chúng ta đã kết thúc. Ngươi có thể đi làm việc của ngươi được rồi!”Naoko im lặng. Đôi mắt cô buồn bã nhìn Syaoran. Cô gái thúc chân vào ngựa. Con ngựa nhẹ nhàng lao lên phía trước, nhưng bỗng, nó từ từ dừng lại. Syaoran ngạc nhiên nhìn Naoko.“Thiếu chủ….” – Naoko không quay lại nhìn Syaoran, chỉ lặng lẽ lên tiếng – “Thiếu chủ đã từng nghe câu chuyện ‘Thiên Thần và Ác quỷ’ chưa?”“…..”“Thiếu chủ nghĩ gì khi nghe câu chuyện ấy?”“Quả là một câu chuyện cảm động” – Syaoran mỉm cười.“Khi tôi kể câu chuyện cho công chúa nghe, lúc công chúa còn nhỏ, cô bé đã khóc. Cô bé luôn đồng cảm với những sự đau khổ của mọi người, và với hai Thiên thần trong câu chuyện cũng vậy. Nhưng….. Dù có khóc hay đồng cảm, cũng không thể thay đổi số phận của hai nhân vật ấy được. Thiên Thần và Ác quỷ, khi suy nghĩ, chúng ta thấy họ không giống nhau, nhưng thực ra, hai nhân vật ấy có mối liên quan rất chặt chẽ. Cô gái bị hắc hoá do chiến đấu với Ác ma, là một nhiệm vụ bắt buộc của các Thiên thần, nên điều đó là không thể tránh khỏi. Chàng trai, nếu không trở thành Ác ma, cô gái sẽ mãi mãi bị truy đuổi, cuối cùng cũng sẽ trở thành Ác ma hoàn toàn, và như thế, chàng trai rất đau khổ. Còn cô gái, khi chàng trai bị Ác ma hoá, cô gái không tự kết liễu mình, chấp nhận trở thành Ác ma, thì cô gái cũng không sống nổi trong sự đau khổ….. hai người đó chấp nhận làm Ác ma, chấp nhận cái chết chỉ vì họ không thể sống được trong nỗi đau khổ của chính bản thân họ mà thôi….” – Naoko dừng lại, hơi thở của cô nhè nhẹ…. “Thiếu chủ đã thấy ai trong câu chuyện?”Syaoran mỉm cười, nhún vai, không nói gì. Tuyết đã phủ kín cảnh vật, biến tất cả vùng “Thảo nguyên chết” thành màu trắng, dù không lạnh lẽo như “Xứ Tuyết”, nhưng cũng đủ để trắng xoá tất cả. Màu trắng tinh khiết, giống như màu trắng của những thiên thần trên Thần giới, nhưng cũng nhuộm đỏ như nỗi đau trong câu chuyện tình. Gió vi vu thổi, Tuyết vẫn rơi, và không gian vẫn im lặng.“Đi đi, Naoko. Sắp tối rồi, tuyết sẽ phủ kín nơi đây, và sẽ không còn thuyền qua sông Tomoeda nữa đâu!”Syaoran kéo chiếc mũ chùm che đôi mắt sắc lạnh của mình, đôi môi anh vẫn nở nụ cười. Naoko vẫn không quay lại nhìn anh, hay nói đúng hơn, cô cũng không có ý định sẽ quay lại nhìn. Cô đứng im, nhìn vào khoảng không trước mắt, không nói gì như sự im lặng muôn thuở của một “Thuỷ thần” lạnh lẽo. Tiếng ngựa hí vang trong một buổi chiều ngập tuyết. Một buổi chiều không có hoàng hôn, chỉ có màu trắng của tuyết và sự tĩnh lặng buồn bã của thời gian. [THIÊN ĐƯỜNG VÀ HẠNH PHÚC'> CHƯƠNG 44: “TƯƠNG LAI” – VẪN CÒN THỨ ẤY SAO? (6)“Cái kết của truyền thuyết đó…. vẫn còn một đoạn…. Đoạn mà chàng trai biến thành Ác ma, sau cái chết của cô gái…. Thiếu chủ….. Đối với thiếu chủ, ‘tương lai’ có màu gì?”Naoko cùng con ngựa của mình phóng vút về phía trước, bỏ lại đằng sau những bông tuyết vẫn rơi, những ngọn gió vẫn trôi nhẹ nhàng và câu nói “Tạm biệt” lạnh lùng nho nhỏ. Trời về chiều, thời tiết cuối đông lại thêm lạnh lẽo. Bầu trời xám xịt, không một làn mây trắng. Gió, tuyết, mây như đang rơi lệ cho một cuộc đời khổ đau.“ ‘Tương lai’….. Vẫn còn thứ đó sao?”Syaoran khẽ cười, ngẩng đầu lên nhìn những đám mây xám bay nhè nhẹ trong làn gió lạnh giá. Khuôn mặt anh bị phủ