Duck hunt
Thiên Đường Và Hạnh Phúc

Thiên Đường Và Hạnh Phúc

Tác giả: Kobayashi Ayako

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3224060

Bình chọn: 7.5.00/10/2406 lượt.

hương, nhưng trên môi vẫn nở nụ cười dịu dàng dù chất chứa nỗi đau.“Anh Yukito….. Người trên tay anh….. là ai thế?”Sakura hỏi, đôi mắt cô nhìn mà như vô tròng. Nó trắng bạc, hay đỏ lòm? Nó mang màu của nỗi đau, của sự hận thù. Nó đã không còn trong vắt như màu ngọc bích tuyệt đẹp nữa. Viên ngọc đó đã bị nhuốm bẩn bởi chính bàn tay những người tạo ra nó. Yukito cười, đau khổ:“Sakura, anh xin lỗi!”“ĐÓ LÀ AI THẾ?”Sakura gào lên. Ánh mắt cô vẫn ráo hoảnh, vẫn chăm chú nhìn vào xác người trên tay Yukito. Ừ, cô không biết, đúng rồi, cô đâu có biết xác người đó. Người đó không có đầu mà, đâu thể nói lên đó là ai được. Sakura vẫn thuyết phục mình, cô cố để mình từ bỏ điều mình đang nghĩ. Cô mong rằng, Yukito sẽ phủ nhận tất cả. Sakura hi vọng, Yukito sẽ vất cái xác sang một bên mà nói rằng: “Chỉ là một tên lính, chúng ta về thôi!”. Nhưng, cái mà Sakura nhận được trong sự chờ đợi của mình chỉ là một khoảng không im lặng. Vết cắt ngọt bén trên cô xác người đó đã bị tuyết đóng băng lại. Máu đã ngừng chảy. Nhưng nó cũng đã đủ nhiều để ngấm sâu vào trong lòng tuyết, để nhuộm đỏ cả bãi chiến trường này, có thể nhuộm đỏ nụ cười của Yukito, và cũng quá thừa để nhuộm ánh lên đôi mắt Sakura. [THIÊN ĐƯỜNG VÀ HẠNH PHÚC'> CHƯƠNG 44: “TƯƠNG LAI” – VẪN CÒN THỨ ẤY SAO? (8)“Là…. Touya….” – Yukito khó khăn nói, đôi mắt anh nhìn xuống dưới. Chua chát. Xót xa. Buồn nhưng lại phải chấp nhận, bởi tất cả những gì anh đã hứa sẽ thực hiện – “…. Anh nghĩ, em đã biết ai gây ra. Là…..”“….Li….Syaoran…..”Sakura lẳng lặng tiếp lời hộ Yukito. Gương mặt cô lúc này lạnh băng như những bông tuyết rơi trên mái tóc xoã dài bên dưới. Mái tóc nâu bị vấy máu, trải trên nền tuyết khi cô gái ngồi xuống, nhẹ nhàng như làn suối, nhưng lại chất chứa hận thù và những mối nguy hiểm mỗi khi bão tố nổi lên. Bàn tay Sakura vuốt nhẹ thân xác người anh trai. Lạnh lẽo. Là do tuyết, hay do thân nhiệt anh đã mất? Sakura không múôn tin vào điều đó, nhưng mọi thứ cứ từ từ hiện lên trong óc cô. Cả nụ cười cùng giọng nói lạnh như băng của Syaoran khi đó. Tiếng nói đó vẫn vang vọng trong đầu Sakura. Cảm giác đau đớn từ tận sâu thẳm trong trái tim vẫn chưa tan hết. Tất cả, tất cả những chứng cứ đó đều rất thật, đã được cô tận mắt chứng kiến, tự tay cảm nhận, và chúng làm mọi hi vọng của cô tiêu tan.Sakura đỡ lấy xác anh trai – một chiếc xác không hoàn chỉnh từ tay Yukito. Cô ôm ghì lấy thân xác lạnh ngắt ấy. Lạnh quá! Hơi lạnh của tuyết? Không phải. Hơi lạnh từ xác của Touya? Có lẽ cũng gần đúng. Nhưng lạnh nhất là sự cô đơn. Tất cả đều đã rời bỏ cô. Khó khăn lắm, cô mới nhận ra rằng, trên đời này mình còn một người thân. Nhưng giờ đây, anh đã đi xa, xa lắm, đi đến một nơi cô không thể tới được. Đi tới một nơi mà Tomoyo đã tới, những người đang nằm trên tuyết kia đã tới. Nơi đó có thể nào hạnh phúc không?“Ha…” Sakura tự cười mình. Ừ nhỉ, biết đâu ở đó hạnh phúc hơn ở đây thì sao? Một nơi không có cô…. Sakura càng ôm chặt lấy xác của Touya hơn. Cô muốn cảm nhận sự ấm áp từ tình thương của anh, để hiểu rằng, anh vẫn bên mình. Nhưng tất cả chỉ là sự lạnh lẽo. Sự thật vẫn là sự thật, dù nó có cay đắng thế nào, và cho dù Sakura không muốn chấp nhận sự thật ấy. Làm sao cô có thể tìm thấy hơi ấm trong một thi thể lạnh lẽo như thế chứ? Sakura tự huyễn hoặc mình, nhưng càng làm, lại càng thấy khó khăn. Tất cả đã kết thúc…. Dù muốn hay không, Sakura cũng phải chấp nhận: người cô đang muốn dùng hơi ấm của mình níu kéo mạng sống đã hoàn toàn ra đi. Và….. chỉ còn lại mình cô, trên thế gian này….Yukito vẫn lặng lẽ ngồi bên cạnh. Anh muốn gào khóc thay cho đất trời, nhưng anh không thể. Anh muốn chết theo Touya, nhưng vì lời hứa của mình, anh buộc phải sống. Đối với Yukito, Touya là tất cả cuộc sống. Nếu không có Touya, đã không có Yukito. Và bởi vì như thế, anh lại càng hiểu mình cần phải làm gì, đặc biệt là lúc này. Khi ngồi nhìn Sakura đau đớn đến mức mọi giác quan đều dừng lại, Yukito biết dù có nói gì cũng không thể lay động cô gái. Anh khoác chiếc áo của mình lên người Sakura. Cô vẫn không phản ứng. Cô không hề hay biết. Sakura giống như đã chết, linh hồn của cô đã rời xa, rất xa. Cô cứ ngồi im, ôm chặt xác người anh trai, không nói gì, để mặc tuyết và gió len lỏi vào người cô gái – lặng lẽ như không gian trầm tĩnh và sự trôi đi vô tình của thời gian.Yukito gỡ bàn tay Sakura ra khỏi Touya, đôi mắt anh xa xăm khi nhìn vào thi thể lạnh toát ấy. Anh quay đi, cố gắng trấn tĩnh, trước sự đau đớn của mình và đôi mắt không – còn – gì của Sakura: [THIÊN ĐƯỜNG VÀ HẠNH PHÚC'> CHƯƠNG 44: “TƯƠNG LAI” – VẪN CÒN THỨ ẤY SAO? (9)“Sakura…. Được rồi…. Chúng ta…..”Sakura ngước đôi mắt lên nhìn anh. Không phải là màu xanh ngọc bảo trong veo, ngây thơ, thiên thần vẫn nhìn anh khi trước. Đó là một đôi mắt không thể đọc được suy nghĩ. Có lẽ lí trí cô muốn báo thù, nhưng trái tim cô đang khóc. Nó khóc, thay cho đôi mắt. Ánh mắt cô làm Yukito không nói thêm gì được nữa. Anh nhìn cô, như muốn quyện nỗi đau của mình vào trong đó, để giảm đi sự đau khổ trong Sakura. Sakura chăm chú nhìn Yukito, rồi lại từ từ hạ x