
yết trắng, cởi chiếc áo khoác ngoài của mình choàng lên người cô. Sakura không còn cảm giác. Cô cứ ngồi im lìm, lặng lẽ nhìn, lặng lẽ quan sát, không một biểu hiện. Đôi mắt cô gái dán chặt vào vũng máu và hai phần xác của Kero. Tuyết bao phủ. Rơi. Lạnh lẽo.“CÔNG CHÚA…..”Tiếng Nakuru khản đi vì kêu gào. Có lẽ hắn đã kêu suốt cả cuộc đấu giữa Sakura và Syaoran, suốt cả thời gian Sakura bị rơi vào không gian ảo của riêng mình. Hắn cố gắng vùng vẫy trong tảng băng, nhưng không thể làm gì khác. Trong khi đó, Seiza vẫn im lặng. Đôi mắt hắn nhìn Syaoran, lạnh giá, vô cảm. Không ai cảm nhận được sự thù hằn trong đôi mắt ấy, nhưng Syaoran biết, sự vô cảm ấy báo hiệu cho cái chết của đối phương. Và “đối phương” lần này lại chính là anh.“Syaoran, cậu….”Eriol chạy lại chỗ Syaoran, đôi mắt long lên. Anh đã có chút hi vọng, hi vọng vào Syaoran, nhưng giờ đây, tất cả hi vọng đó chuyển sang thành thất vọng. Càng hi vọng lắm, càng thất vọng nhiều. Anh đã nhiều lần định can thiệp vào trận đánh giữa Sakura và Syaoran, lại bị Naoko chặn lại. Dù vô cùng bực tức, nhưng đấu lại với Naoko là chuyện không thể.Syaoran đưa ánh mắt nhìn về phía Eriol, ra hiệu cho anh im lặng. Anh ngừng lại. Syaoran chậm rãi đi về phía Sakura và Naoko, nâng cằm Sakura lên, hướng ánh mắt Sakura vào đôi mắt của mình:“Sakura, hãy tỉnh lại đã. Tôi vẫn còn thứ để cho cô xem. Và sau khi xem thứ này….. Cô sẽ biết, ‘ác quỷ’ là như thế nào….”Syaoran đi lại phía con ngựa của mình, lấy từ chiếc túi đeo sau hông ngựa một chiếc bọc trắng. Chiếc bọc trắng, đúng vậy! Nhưng chỉ có phần trên của nó màu trắng, còn nửa dưới đã chuyển sang màu đỏ. Bên dưới, những dòng nước đỏ chảy xuống, nhỏ từng giọt… từng giọt…. Eriol lùi lại khi nhìn thấy Syaoran đang tiến lại gần. Tất cả những người ở đó, đều có thể linh tính được, bên trong chiếc bọc là gì. Đôi mắt Sakura mở to, muốn quay đi mà không quay được, đành chấp nhận những thứ đáng sợ nhất đang đợi mình….“Eriol, đây là quà tôi tặng cho cậu….”Syaoran đặt chiếc túi xuống, khẽ cười. Anh từ từ mở chiếc túi ra. Mọi thứ nín thở để chờ đợi. Tuyết vội vã nhảy vào, đậu trên những chỏm đen đang nhô ra từ trong chiếc túi. Có lẽ nó đã nhìn thấy điều gì, sợ hãi không thể động đậy, cũng không thể tan ra. Tuyết cứ đứng im lìm, như thời gian ngừng trôi…“Vậy….. Naoko, không có ÁC QUỶ thì THIÊN THẦN có thể tồn tại không?”“Câu trả lời…. là……”Chiếc bọc được lật hết ra trong sự kinh hoàng đến tột độ của cả không gian và thời gian, của cả tuyết và những cơn gió. Tất cả đều ngừng hoạt động, chỉ để nhìn, chỉ để sợ, cho dù….. [THIÊN ĐƯỜNG VÀ HẠNH PHÚC'> CHƯƠNG 44: “TƯƠNG LAI” – VẪN CÒN THỨ ẤY SAO?Sau khi Syaoran đi khuất khỏi tầm mắt, chỉ còn lại tuyết bay nhảy giữa khoảng không gian đẫm máu, lộng gió mênh mông, Naoko dùng thanh gườm kì lạ với những đường cong huyền diệu, đập vỡ hai tảng băng giam chặt Nakuru và Seiza. Ngay lập tức, cả hai người nhảy ra ngoài, bỏ lại phía sau lưng những tảng băng bắn tung toé rồi tan chảy thành nước.“Ta sẽ giết ngươi, Naoko!” – Nakuru gầm gừ, nhấnmạnh từng chữ rong câu nói – “Và tiếp đó là tên Li Syaoran”Naoko im lặng không nói. Lại vãn là khoảng lặng kéo dài đến vô tận. Đôi mắt cô gái cúi xuống, nhìn nền tuyết trắng và những giọt máu còn vương lại.“Nhất định sẽ có ngày Li Syaoran chết trong tay ta” – Seiza nói bằng 1 giọng nhẹ như gió thoảng, nhưng cũng lạnh lẽo những những bông tuyết đang bay – “nhưng Naoko, ngươi là người soạn ra các điều luật và hình phạt cho “Tứ đại hộ pháp”, chắc ngươi vẫn nhớ hình phạt dành cho kẻ phản bội chứ?”Seiza nói với nụ cười thản nhiên, không chút âm hưởng. Nhưng đáp lại vẫn là một sự im lặng kéo dài của Naoko. Seiza vẫn kiên nhẫn chờ, trong khi Nakuru chuẩn bị nổi sùng lên.“Ngươi hỏi lắm làm gì. Để ta giết hắn đã rồi tính”“Ngươi giết hắn rồi thì hỏi làm sao được” – Seiza nói bằng giọng hơi mỉa mai – “không phải ngươi muốn xuống âm phủ để hỏi sáo?”“Vậy đừng hỏi nữa” – Nakuru bực tức nhìn Seiza rồi quay lại nhìn Naoko.“Không muốn hỏi cũng được” – Seiza thản nhiên nhún vai – “nhưng nếu không biết tường tận, ta nghĩ chính ngươi cũng sẽ không chịu được”Nakuru nhíu mày. Nhưng khi hắn chưa kịp lên tiếng cãi lại Seiza thì tiếng nói thánh thót của Naoko nhẹ nhàng vang lên, như cô đã suy nghĩ kĩ càng tâtá cả những gì cần thiết trong thời gian Nakuru và Seiza cãi nhau.“Hình phạt dành cho kẻ phản bổi: ‘hoặc là bị đồng đội, chủ nhân giết chết, hoặc….. phải tự xử”“Nhớ kĩ lắm” – Seiza mỉm cười – “Vậy…. Ngươi muốn chọn cách nào?”“Ta sẽ tự xử!” Naoko trả lời ngay lập tức mà không cần suy nghĩ lâu.“Làm đi” – Seizara ra lệnh bằng một giọng lạnh như băng.Naoko cúi mặt nhìn xuống, giống như cô vẫn luôn thế. Cô núôi tiếc quá khứ đẹp đẽ, để đau lòng với hiện tại đau khổ. Nhưng hiện tại vẫn là hiện tại. Dù không muốn, hay muốn, nó vẫn diễn ra và cô vẫn phải chịu đựng sự đau đớn ấy. Nakuru gào lên, giọng nói của hắn dù cố không thể hiện ra nhưng vẫn đầy xót xa:“NGƯƠI KHÔNG LÀM ĐƯỢC HẢ? TA SẼ GIÚP NGƯƠI!”Nakuru nắm lấy thanh kiếm, lao lên trước. Naoko vẫn không lên tiếng, cũng không động đậy. Cô chỉ đứng im, n